do có thêm nhiều thành phố mới được xây dựng, dân số đã giảm xuống
còn chín triệu người, không còn chật chội như lúc trước nữa...
Lúc này, Trình Tâm phát hiện trên bầu trời phía trước lại xuất hiện
thêm một mặt trời, bọn họ đang ở giữa hai mặt trời. Tào Bân nói với cô,
trong thành phố không gian tổng cộng có ba mặt trời nhân tạo, đều lơ lửng
trên trục giữa của thành phố, là nơi không có trọng lực, cách nhau khoảng
10 km, đều sinh năng lượng từ phản ứng nhiệt hạch. Ba mặt trời này điều
tiết mức độ sáng tối theo khung một ngày đêm là hai mươi bốn giờ.
Trình Tâm đột nhiên cảm thấy một cơn chấn động, lúc này chiếc xe
vừa khéo cũng dừng lại, chấn động dường như đến từ sâu dưới lòng đất.
Cô thấy có lực đẩy nhẹ vào lưng, nhưng lúc này xe vẫn chưa chạy tiếp.
Bên ngoài cửa sổ, bóng cây cối nhà cửa đột nhiên dịch đi một góc, đây là
do mặt trời nhân tạo trên không trung đột ngột dời chỗ, nhưng chỉ thoáng
sau, mặt trời lại chầm chậm dịch chuyển về vị trí ban đầu. Trình Tâm để ý
thấy những người xung quanh đều không quan tâm đến chuyện này.
“Đây là thành phố không gian đang thực hiện duy trì vị trí.” Tào Bân
giải thích.
Xe buýt chạy khoảng 30 phút thì đến điểm cuối. Sau khi xuống xe,
cảnh vật bình thường khiến cô ngây ngất lúc nãy đã không còn nữa, trước
mặt sừng sững xuất hiện một bức tường cao chọc trời. Kích cỡ và chiều
cao của nó khiến cô phải hít vào một hơi, tựa hồ đã đến tận cùng thế giới
rồi vậy. Sự thực thì đây quả đúng là tận cùng của thế giới này, đây là điểm
“cực Bắc” của thành phố không gian, một mặt mâm tròn lớn đường kính 8
km. Đứng bên dưới không thể nhìn ra đây là hình tròn, chỉ thấy mặt đất
dâng lên hai bên. Đỉnh của mâm tròn này cao ngang đỉnh Everest, nối liền
với mặt bên kia thành phố. Có rất nhiều tia từ mặt đất xung quanh mâm