mắt Trình Tâm, cả một biển đèn bủa vây lấy cô 360 độ, vươn dài ra xa, cô
có cảm giác đang nhìn xuống lòng một cái giếng khổng lồ mà mặt trong
thành giếng phủ kín một lớp thảm ánh sáng óng ánh vậy.
Trình Tâm ngẫu nhiên nhìn kỹ một điểm nào đó trong thành phố, nhận
ra bố trí nhà cửa ở đó rất giống với khu phố nhà mình hồi những năm
Công nguyên, cô hình dung ra một ô cửa sổ tầng hai của một căn nhà bình
thường trong khu đó, ánh đèn dịu dàng hắt qua rèm cửa sổ màu xanh lam,
đằng sau rèm cửa, cha mẹ đang chờ cô... Nhất thời, Trình Tâm không sao
kìm được nước mắt.
Sau lần đầu tiên tỉnh lại hồi kỷ nguyên Đe dọa, Trình Tâm chưa bao
giờ có thể hòa nhập được với thời đại mới, cô luôn có cảm giác mình là
một kẻ ngoại lai từ một dòng thời gian khác. Có nằm mơ cô cũng không thể
ngờ được, nửa thế kỷ sau, ở mặt sau Sao Mộc cách Trái đất 800 triệu km
này mình lại tìm được cảm giác về nhà. Dường như mọi sự thân thuộc hồi
ba trăm năm trước đã được một đôi bàn tay vô hình khổng lồ cuốn hết lại
thành một cuộn tranh tròn rồi đặt ở nơi đây, trở thành thế giới hình trụ
trước mắt cô lúc này.
Trình Tâm và Tào Bân đi vào một hành lang không trọng lực, đây là
một cái ống lớn, mặt cắt hình tròn, muốn di chuyển về phía trước phải tóm
vào tay nắm trên sợi dây cáp kéo. Hành khách từ các tia thang máy quanh
thành phố đều tập trung về đây để ra khỏi thành phố, trong hành lang rất
đông người. Trên vách tường tròn của hành lang có một dãy cửa sổ thông
tin, hình ảnh động trong cửa sổ đa phần là tin tức và quảng cáo, nhưng số
lượng cửa sổ có hạn, sắp xếp theo thứ tự chứ không trùng trùng điệp điệp
khắp nơi như thời đại trước.