Trước khi tới đây Trình Tâm đã chú ý điểm này, thời đại siêu thông tin
đến chóng mặt hoa mắt dường như đã biến mất, lượng thông tin xuất hiện
ở thế giới này đã trở nên tiết chế và trật tự, không biết có phải do thể chế
chính trị kinh tế mới của thế giới Boongke này hay không nữa.
Ra khỏi hành lang, thứ đầu tiên Trình Tâm thấy là bầu trời sao đang quay
trên đỉnh đầu. Bầu trời quay rất nhanh, thoạt nhìn khiến cô hơi chóng mặt.
Tầm nhìn xung quanh bỗng nhiên rộng mở, họ đang đứng giữa một quảng
trường hình tròn đường kính 8 km trên đỉnh thành phố không gian. Đây là
cảng vũ trụ của thành phố, có rất nhiều thiết bị du hành không gian dừng
đậu, trong đó hầu hết là phi thuyền không gian, hình dáng không khác gì
nhiều so với loại Trình Tâm thấy hồi sáu mươi năm trước, nhưng thể tích
nói chung đã thu nhỏ lại, nhiều chiếc kích cỡ chỉ bằng xe con thời cổ đại.
Trình Tâm để ý thấy, ánh sáng phát ra từ ống xả động cơ khi cất cánh đã
nhạt hơn hồi hơn nửa thế kỷ trước nhiều, không còn chói mắt nữa mà có
màu xanh lam nhạt, có lẽ là hiệu suất của động cơ nhiệt hạch loại nhỏ đã
được nâng cao.
Trình Tâm thấy ở xung quanh lối ra có vạch một vòng tròn đỏ phát
sáng rất nổi bật, bán kính khoảng trăm mét. Cô nhanh chóng hiểu được ý
nghĩa của vòng tròn đỏ này: thành phố không gian đang quay, bên ngoài
vòng tròn, lực ly tâm có tác dụng rõ rệt, ra ngoài là sẽ tăng vọt lên, vì vậy
các phi thuyền đậu bên ngoài vòng tròn phải dùng neo cố định lại, người đi
lại ở đó cũng phải sử dụng giày có đế bám dính, bằng không sẽ bị hất văng
ra ngoài.
Ở đây rất lạnh, chỉ có chút hơi ấm ngắn ngủi từ ống xả của các phi
thuyền ở gần lúc khởi động. Trình Tâm rùng mình, không phải chỉ vì lạnh,