tròn hội tụ về tâm ở độ cao 4 km, mỗi tia ấy là một đường ray thang máy,
tâm của mâm tròn chính là lối ra vào thành phố không gian.
Trước khi vào thang máy, Trình Tâm lưu luyến ngoảnh đầu lại nhìn
thêm một lượt quang cảnh thành phố mà dường như cô đã quen thuộc. Ở vị
trí này, cô thấy được cả ba mặt trời, xếp thành một hàng vươn về đầu bên
kia thành phố không gian. Lúc này đang là buổi hoàng hôn, mặt trời tối
dần, từ màu trắng vàng chói lóa chuyển thành màu đỏ cam dịu dàng, mạ lên
cả thành phố một lớp ánh vàng ấm áp. Trình Tâm trông thấy trên bãi cỏ
cách đó không xa có mấy cô bé mặc đồng phục học sinh màu trắng ngồi
trên thảm cỏ vui vẻ nói cười, mái tóc dài bị gió thổi tung lên thấm đẫm ánh
vàng của ba vầng tịch dương trên cao.
Bên trong thang máy rất rộng, tựa như một gian đại sảnh, mặt nhìn
xuống thành phố hoàn toàn trong suốt, như một đài ngắm cảnh rộng rãi.
Mỗi chỗ ngồi đều có dây an toàn, khi thang máy lên cao dần, trọng lực
cũng nhanh chóng giảm đi. Nhìn ra ngoài, mặt đất dần dần thấp xuống,
còn “bầu trời” hay “mặt đất” bên trên thì dần dần trở nên rõ nét. Khi thang
máy lên đến tâm mâm tròn, trọng lực đã hoàn toàn biến mất, nhìn ra ngoài,
cảm giác trên dưới cũng không còn nữa. Vì nơi này nằm trên trục của thành
phố không gian hình trụ, mặt đất cuốn thành một vòng ở xung quanh, ở vị
trí này, thành phố không gian bày ra cảnh tượng tráng lệ nhất. Đến giờ, độ
sáng của ba mặt trời đã giảm xuống chỉ còn như mặt trăng, màu sắc cũng
chuyển thành màu bạc. Từ vị trí này nhìn ra, ba mặt trời (mặt trăng) gần
như là trùng khít lên nhau, xung quanh chúng lại xuất hiện mây, tất cả mây
đều tập trung vào khu vực không có trọng lực, tạo thành một ống mây màu
trắng trên trục hình trụ tròn, kéo thẳng tới đầu bên kia thành phố. Từ đây,
Trình Tâm cũng có thể thấy rõ “cực Nam” ở cách xa 45 km, Tào Bân nói
với cô, ở đó có động cơ đẩy của thành phố. Thành phố mới lên đèn, trước