mà còn vì cô đột nhiên ý thức được mình hóa ra đang hoàn toàn phơi mình
giữa không gian! Nhưng không khí xung quanh và khí áp lại hết sức chân
thực, cô thậm chí còn cảm nhận được từng cơn gió lạnh. Xem ra, công
nghệ duy trì áp suất không khí trong môi trường không gian không khép
kín mà Trình Tâm từng được chứng kiến đã tiến bộ thêm một bước, có thể
dựng nên một bầu khí quyển trong không gian hoàn toàn mở được rồi.
Tào Bân nhận ra vẻ kinh ngạc và chấn động của cô, nói: “À, trước mắt
chỉ có thể làm một bầu khí quyển có áp suất không khí bình thường lên đến
10 m kể từ ‘mặt đất’, cao hơn nữa thì không làm được.” Mặc dù thời gian
đến thế giới này không quá dài, nhưng Tào Bân đã không còn để tâm đến
những thứ công nghệ giống như cổ tích trong mắt Trình Tâm này nữa, ông
ta chỉ muốn đưa cô đi xem những thứ còn đáng kinh ngạc hơn.
Trên nền biển sao đang quay, Trình Tâm nhìn thấy thế giới Boongke.
Từ nơi này, có thể thấy được hầu hết quần thể thành phố không gian
thuộc khu vực Sao Mộc, cô đếm thấy hai mươi hai thành phố không gian,
ngoài ra còn có bốn thành phố bị khuất dưới chân. Hai mươi sáu thành phố
không gian này (nhiều hơn sáu so với kế hoạch) đều nằm ở mặt khuất
bóng Mặt trời của Sao Mộc, sắp thành bốn hàng không được thẳng thớm
lắm, khiến Trình Tâm nhớ lại những phi thuyền không gian nấp sau khối
đá khổng lồ ngoài vũ trụ hồi hơn sáu mươi năm trước. Mé bên này thành
phố Châu Á số 1 là thành phố Bắc Mỹ số 1 và Châu Đại Dương số 1, mé
bên kia là châu Á số 3, khoảng cách giữa Châu Á số 1 và hai thành phố ở
hai bên chỉ khoảng 50 km, có thể cảm nhận được kích cỡ khổng lồ của
chúng, trông như thể hai tinh cầu vậy. Nhưng bốn thành phố ở hàng khác
thì cách nơi này đến 150 km, chỉ nhìn thôi thì khó có thể đoán được kích