còn lại anh ta và y tá. Cô y tá rất xinh đẹp, không còn vẻ sợ hãi và căng
thẳng hồi mới làm chuyện này lần đầu tiên nữa, khi cắm kim máy tiêm tự
động vào cánh tay trái Vân Thiên Minh, động tác đã trấn tĩnh và ổn định
hơn nhiều. Anh ta đột nhiên nảy sinh một thứ tình cảm không thể gọi tên
với cô, dẫu sao thì cô cũng là người cuối cùng trên thế gian này bầu bạn
với mình. Vân Thiên Minh chợt muốn biết người hai mươi tám năm trước
đã đỡ đẻ cho mình là ai, hai người này là những người hiếm hoi đã thực sự
giúp đỡ anh ta, anh ta cần phải cảm ơn họ. Vì vậy, Vân Thiên Minh nói
cảm ơn với cô y tá. Cô mỉm cười, sau đó ra ngoài, bước chân nhẹ như mèo,
không phát ra tiếng động.
Quy trình an tử chính thức bắt đầu, màn hình treo trước mặt anh ta hiển
thị:
Ông muô
́n kết thúc cuộc sống của mình phải không?
Nê
́u phải, hãy bấm số 5; nếu không, hãy bấm số 0.
Anh ta ra đời trong một gia đình trí thức, nhưng cha mẹ đều thuộc loại
người không khôn khéo trong xã hội và giao thiệp, cuộc sống rất chán nản.
Họ không phải là quý tộc, nhưng lại khăng khăng dạy dỗ Vân Thiên Minh
theo cách thức quý tộc. Sách anh ta đọc nhất thiết phải là danh tác kinh
điển, âm nhạc anh ta nghe nhất thiết phải là các khúc nhạc cổ điển nổi
tiếng, người anh ta giao du nhất thiết phải là những người mà họ nghĩ là
thuộc tầng lớp có giáo dục. Họ lúc nào cũng nói với Vân Thiên Minh rằng
những người, những sự vật xung quanh thật dung tục tầm thường, rồi đời
sống tinh thần của nhà họ cao hơn những người bình thường đến chừng
nào. Hồi tiểu học, Vân Thiên Minh còn có vài người bạn, nhưng chưa bao
giờ dám dẫn bạn đến nhà chơi, vì cha mẹ chắc chắn không cho phép anh ta