không gian Sao Mộc, trên đó còn rất nhiều nhà máy công nghiệp, nhưng
một khi bị tấn công thì tất cả đều phải hy sinh hết. Sau khi Mặt trời phát
nổ, quỹ đạo tất cả vệ tinh Sao Mộc đều sẽ thay đổi rất lớn, đến lúc đó, các
thành phố sẽ phải né tránh cực kỳ phức tạp.”
Tào Bân tìm được phi thuyền ông đã lái tới đây, chiếc phi thuyền thuộc
loại nhỏ nhất, hình dạng và kích cỡ đều giống như chiếc xe con thời cổ
đại, chỉ chở được hai người. Ngồi lên thiết bị phi hành cỡ nhỏ như vậy bay
vào không gian làm Trình Tâm cảm thấy bất an từ bản năng, dù cô vẫn biết
rằng lo lắng ấy là thừa. Trong khoang phi thuyền không cần mặc trang
phục phi hành gia, Tào Bân chỉ nói với hệ thống trí tuệ nhân tạo là đi thành
phố Bắc Mỹ số 1, phi thuyền liền khởi động động cơ đẩy bay lên.
Trình Tâm thấy mặt đất nhanh chóng lùi xa, phi thuyền bay ra theo
đường tiếp tuyến chuyển động quay của thành phố không gian, thoáng sau
đã nhìn thấy trọn vẹn quảng trường đường kính 8 km trên đỉnh thành phố,
sau đó là toàn bộ hình dáng thành phố không gian Châu Á số 1. Đằng sau
khối trụ tròn là một mảng màu vàng sẫm mênh mông, đến khi thấy cả rìa
của nó, Trình Tâm mới ý thức được đây chính là Sao Mộc mà khi nãy cô
không nhìn thấy. Đây là mặt khuất bóng Mặt trời của hành tinh khổng lồ
này, tất cả đều nằm trong bóng tối u ám lạnh lẽo, Mặt trời dường như
không hề tồn tại, chỉ có ánh lân quang phát ra từ bề mặt gồm khí hydro và
heli ở thể lỏng xuyên qua bầu khí quyển dày đặc tạo thành những quầng
sáng mông lung mờ mịt, như thể nhãn cầu đang xoay tròn dưới mí mắt
trong cơn mộng mị vậy. Kích thước khổng lồ của Sao Mộc làm Trình Tâm
chấn động, từ vị trí này cô chỉ thấy được một phần rìa của nó, mà cũng chỉ
nhìn ra được một góc cong rất nhỏ. Sao Mộc giống một bức tường tối tăm
che khuất tất cả, khiến Trình Tâm lại có cảm giác đang đứng trước bức
tường khổng lồ nơi tận cùng thế giới vậy.