***
Ba ngày sau đó, Tào Bân dẫn Trình Tâm đi tham quan bốn thành phố
không gian.
Đầu tiên họ đi thành phố Bắc Mỹ số 1 ở gần thành phố Châu Á số 1
nhất, đó là một thành phố không gian hình cầu đều. Ưu thế lớn nhất của
thiết kế dạng này là, chỉ cần một mặt trời nhân tạo ở tâm hình cầu là đủ
cho tất cả các khu vực đều nhận được ánh sáng giống nhau. Nhưng khuyết
điểm của cấu trúc hình cầu này cũng rất rõ rệt, chủ yếu là chênh lệch trọng
lực ở các khu vực có vĩ độ khác nhau khá lớn, trọng lực ở xích đạo lớn
nhất, vĩ độ càng cao thì trọng lực càng giảm, khu vực ở hai cực gần như là
không trọng lực. Như vậy, những người cư trú ở các khu vực khác nhau
cần phải thích ứng với cuộc sống ở các trọng lực khác nhau.
Khác với thành phố Châu Á số 1, phi thuyền không gian cỡ nhỏ có thể
bay thẳng vào thành phố không gian qua lối vào ở cực Bắc. Sau khi vào
trong, Trình Tâm nhận thấy cả thế giới đều đang quay xung quanh mình,
phi thuyền phải tự quay đồng bộ với tốc độ quay của thành phố rồi mới
đáp xuống được.
Trình Tâm và Tào Bân ngồi tàu điện cao tốc đi tới khu vực có vĩ độ
thấp, tốc độ nhanh hơn xe buýt ở thành phố Châu Á số 1 rất nhiều. Trình
Tâm nhận thấy nhà cửa thành phố này dày đặc hơn, cũng cao hơn, toát lên
khí phách của một đô thị lớn hùng vĩ. Đặc biệt là ở các khu vực vĩ độ cao
có trọng lực thấp, độ cao của nhà cửa chỉ bị hạn chế bởi không gian trong
hình cầu, ở gần hai đầu cực còn có cả những cao ốc cao đến 10.000 m,
bằng một nửa bán kính hình cầu, đỉnh tòa nhà chỉ cách mặt trời nhân tạo có
10.000 m, trông như mấy mũi gai nhọn dài và mảnh vươn từ mặt đất đâm
thẳng lên phía mặt trời.