cực kỳ khó khăn, hướng đi có hy vọng duy nhất là lỗ đen, mà máy gia tốc
hạt quanh Mặt trời có thể tạo ra lỗ đen cỡ siêu nhỏ.
Nhà khoa học đứng đầu dự án Lỗ Đen là Cao Way, Tào Bân từng làm
việc với người này vài năm, ông ta miêu tả người này với Trình Tâm bằng
một thứ cảm xúc lẫn lộn:
“Người này mắc chứng tự kỷ rất nghiêm trọng, không, không phải là sự
cô độc mà thiên tài tự lựa chọn cho mình, mà là một thứ khuyết tật về tinh
thần. Ông ta quái gở tột độ, không giao tiếp với bất cứ người nào, cũng
chưa bao giờ qua lại với người khác giới. Chỉ trong thời đại này, ông ta
mới có thể thành công như vậy trong sự nghiệp, có điều người ta cũng chỉ
coi ông ta là một cục pin trí tuệ cao để sử dụng mà thôi. Ông ta bị thứ
khuyết tật này giày vò rất khổ sở, cũng luôn tìm cách thay đổi tình trạng
đó, về điểm này thì ông ta hoàn toàn khác với các bậc thiên tài khác. Hình
như bắt đầu từ năm thứ 8 kỷ nguyên Phát sóng, ông ta đã không ngừng
nghiên cứu lý thuyết giảm vận tốc ánh sáng, ông ta dồn nhiều tâm sức vào
đó đến nỗi nảy sinh ra một sự chuyên di
kỳ dị. Ông ta cho rằng vận tốc
ánh sáng chính là tính cách của mình, chỉ cần thay đổi vận tốc ánh sáng,
ông ta cũng có thể thay đổi được bản thân.
“Nhưng vận tốc ánh sáng trong chân không quả thực là thứ cứng đầu
cứng cổ nhất trong vũ trụ, nghiên cứu giảm vận tốc ánh sáng cũng giống
như bất chấp thủ đoạn thực hiện đủ loại cực hình tàn khốc với ánh sáng
vậy. Người ta dùng các biện pháp vật lý cực đoan nhất đối với ánh sáng, gõ
đập nó, vặn vẹo nó, bẻ gãy nó, chặt nhỏ nó, kéo dài nó, đè ép nó, thậm chí
là tiêu diệt nó, nhưng thành quả lớn nhất cũng chỉ là thay đổi được tần số
của nó khi truyền trong chân không mà thôi, vận tốc ánh sáng không hề
thay đổi, tựa như một bức tường không thể nào vượt qua được vậy. Mấy