Lúc này, phi thuyền không gian đang bay về phía thành phố Vành Đai
Sao, đặc phái viên Blair đã rời khỏi phi thuyền, trên phi thuyền chỉ còn lại
Trình Tâm và Tào Bân. Trong không gian phía trước xuất hiện một vật thể
nhân tạo hình vòng xuyến, Tào Bân ra lệnh cho phi thuyền đến gần nó,
đồng thời giảm tốc. Bề mặt kim loại hình tròn trơn nhẵn ấy phản chiếu
ánh sao bị kéo dài thành vô số vệt sáng, đồng thời cũng phản chiếu hình
ảnh phi thuyền không gian bị biến dạng đi, giống như chiếc Nhẫn Chúa mà
hai con tàu Không Gian Xanh và Vạn Vật Hấp Dẫn gặp phải trong không
gian bốn chiều. Phi thuyền lơ lửng bên cạnh vòng xuyến, Trình Tâm đưa
mắt quan sát, thấy đường kính vòng xuyến này khoảng hai trăm mét, vành
dày khoảng năm mươi mét.
“Đây chính là máy gia tốc hạt quanh Mặt trời.” Tào Bân nói, giọng nói
lộ rõ vẻ kính sợ.
“Nhỏ vậy thôi à?”
“Ồ, xin lỗi, tôi nói không được chuẩn xác lắm. Đây chỉ là một cuộn dây
gia tốc của máy gia tốc hạt quanh Mặt trời thôi, tổng cộng có 3.200 cuộn
dây như thế này, cách nhau chừng 1,5 triệu kilômét, bao một vòng quanh
Mặt trời trên quỹ đạo Sao Mộc. Hạt được gia tốc không chuyển động bên
trong cuộn dây, mà là đi qua giữa vòng xuyến, được gia tốc nhờ lực trường
của cuộn dây, rồi gia tốc lần nữa khi bay qua cuộn dây tiếp theo... Có thể
cứ thế bay quanh Mặt trời một vòng hoặc vài vòng.”
Trình Tâm ngẫm nghĩ mấy giây, đột nhiên sực hiểu ra. Lúc trước, cô đã
nhiều lần nghe Tào Bân nhắc đến máy gia tốc hạt quanh Mặt trời, trong
đầu cô cứ hiện ra một đường ống lơ lửng trong không gian vũ trụ, mà độ
dài của nó chắc chắn là rất kinh người, nhưng nếu muốn xây một Trường
Thành bao quanh Mặt trời, thì kể cả là bên trong quỹ đạo Sao Thủy cũng là