đội mũ phi hành gia và đeo thêm ba lô duy trì sự sống là có thể tác chiến
trong không gian được. Điều khiến Trình Tâm ngạc nhiên là vũ khí của
những người này toàn bộ đều là súng trường, loại súng trường thời Công
nguyên, có lẽ mới được chế tạo nhưng chắc chắn là súng ống theo kiểu cổ
đại, có chốt và cò súng điều khiển bằng tay, loại cơ hoàn toàn. Như để
chứng thực thêm điểm này, mỗi người đều đeo chéo thân hai băng đạn, gài
đầy những viên đạn màu vàng cam. Những người này xuất hiện ở đây,
giống như những năm Công nguyên bỗng xuất hiện một đám người cầm
cung cầm kiếm vậy. Có điều, như vậy không có nghĩa là những chiến sĩ
này nhìn không có sức đe dọa, Trình Tâm có cảm giác dòng thời gian chảy
ngược không chỉ vì vũ khí cổ đại của họ, mà còn cả bộ dạng của họ nữa.
Họ toát ra tinh thần đồng đội chỉ có được nhờ huấn luyện, không chỉ về
trang phục và trang bị, mà còn ở tinh thần thái độ mấy chục người như
một. Các chiến sĩ này có thân hình cường tráng, cơ bắp gồ lên dưới trang
phục phi hành gia mỏng mảnh, người nào người nấy đều có gương mặt rắn
rỏi, ánh mắt và vẻ mặt rất giống nhau, toát lên vẻ lạnh lùng tàn khốc như
kim loại cùng sự thản nhiên coi tính mạng như cỏ rác.
“Đây là đội tự vệ của thành phố Vành Đai Sao.” Wade huơ tay về phía
nhóm người vũ trang, “Là toàn bộ lực lượng bảo vệ thành phố Vành Đai
Sao và lý tưởng chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng của chúng ta, gần như
là toàn bộ, bên ngoài còn một số người nữa, sẽ còn nhiều người khác gia
nhập, nhưng tổng số sẽ không vượt quá một trăm. Còn về trang bị của
họ...” Wade cầm lấy khẩu súng trường từ tay một chiến sĩ, kéo chốt lách
cách, “cô không nhìn nhầm đâu, vũ khí cổ đại, chế tạo bằng vật liệu hiện
đại, thứ bắn đạn đi cũng không phải là thuốc súng, phạm vi bắn so với súng
trường cổ đại thực sự thì xa hơn một chút, độ chính xác cũng cao hơn một
chút. Trong không gian vũ trụ, những khẩu súng này có thể bắn trúng một
chiến hạm cỡ lớn ở ngoài xa 2.000 km, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, một