Trình Tâm ghé mắt sát gần lồng chụp quan sát cái bệ nhỏ, thấy mẩu tóc
đặt trên bề mặt trơn nhẵn, cô còn thấy ở chính giữa bệ có một đường màu
đỏ, chia bệ thành hai phần bằng nhau, mẩu tóc đặt một bên đường ranh màu
đỏ ấy.
Wade ra hiệu với Tất Vân Phong, Tất Vân Phong liền mở một cửa sổ
điều khiển trên không trung, khởi động máy. Trình Tâm cúi đầu quan sát,
thấy mấy đường ống trong máy phát ra ánh sáng đỏ, khiến cô nhớ đến
cảnh tượng trong phi thuyền Tam Thể với Vân Thiên Minh, nhưng cô
không cảm thấy có nhiệt lượng tràn ra, chỉ nghe tiếng ù ù trầm thấp. Cô
lập tức nhìn trở về bệ kim loại nhỏ, dường như có một luồng sóng vô hình
đang lan ra từ bệ kim loại, tựa làn gió nhẹ phất qua gò má cô, nhưng có lẽ
đó chỉ là ảo giác.
Cô thấy mẩu tóc đã dịch sang bên kia đường ranh, nhưng không thấy
nó di chuyển.
Một tiếng ù ù, cỗ máy dừng lại.
“Cô thấy được gì?” Wade hỏi.
“Các ông tốn thời gian nửa thế kỷ, để một mẩu tóc dài ba milimét di
động được hai xentimét.” Trình Tâm trả lời.
“Di động do độ cong của không gian.” Wade nói.
“Nếu dùng phương pháp này liên tục gia tốc cho mẩu tóc, qua khoảng
cách chừng mười mét là sẽ đạt đến vận tốc ánh sáng, đương nhiên hiện nay
chúng tôi chưa làm được mà cũng không dám làm ở đây, mẩu tóc này mà
đạt đến vận tốc ánh sáng có thể hủy diệt cả thành phố Vành Đai Sao.” Tất
Vân Phong nói.