Đối diện với hai ông già, Trình Tâm thấy cảm khái muôn phần. Vì lý
tưởng chung, họ đã cố gắng hơn sáu mươi năm trời, giờ đã đi tới tận cùng
của cuộc đời; còn bản thân cô, từ sau lần hồi tỉnh đầu tiên hồi kỷ nguyên
Đe dọa dường như đã trải qua mọi cuộc bể dâu, nhưng thời gian thức
không ngờ lại chỉ có bốn năm! Giờ cô ba mươi ba tuổi, trong thời đại mà
tuổi thọ trung bình đã đạt đến một trăm năm mươi này, đó vẫn là độ tuổi
thiếu nữ.
Trình Tâm chào hỏi hai người, sau đó cả bọn đều không nói gì thêm.
Wade dẫn Trình Tâm vào phòng thí nghiệm, Tất Vân Phong và Tào Bân đi
phía sau. Họ bước vào một đại sảnh rộng rãi, một nơi khép kín, không có
cửa sổ, ngửi thấy mùi tĩnh điện quen thuộc trong không khí, Trình Tâm biết
được đây là phòng chắn Hạt trí tuệ. Hơn sáu mươi năm đã trôi qua, người
ta vẫn không thể xác định Hạt trí tuệ phải chăng đã rời khỏi Hệ Mặt trời,
mà có lẽ cũng không bao giờ có thể xác định được. Không lâu trước đây,
trong đại sảnh này nhất định là kê đầy các loại thiết bị máy móc, nhưng
hiện tại, các thiết bị thí nghiệm đều được đẩy về sát tường bừa bộn, hiển
nhiên là được dọn đi vội vàng để dành ra khoảng trống ở giữa. Chính giữa
đại sảnh, một cỗ máy đứng một mình. Sự chật chội hỗn loạn ở xung quanh,
và sự thoáng đãng ở khu vực chính giữa toát lên một thứ cảm giác hưng
phấn khó thể nào che giấu được, như thể một đám người đi tìm báu vật đột
nhiên đào được kho báu, bèn vứt bừa vứt bãi đồ đạc dụng cụ xung quanh,
cẩn trọng đặt kho báu ở chính giữa khoảng đất trống vậy.
Cỗ máy đó trông cực kỳ phức tạp, trong mắt Trình Tâm, nó trông giống
như một phiên bản thu nhỏ của thiết bị Tokamak thời Công nguyên, bộ
phận chính là một hình bán cầu kín mít, đủ loại cấu kiện phức tạp nhìn đã
xây xẩm mặt mày lắp xung quanh bán cầu, trên bề mặt cầu cắm rất nhiều
đường ống với kích cỡ khác nhau, tất cả đều chạy về phía tâm cầu không