quả thực là không có cảm giác không gian thoáng rộng như các thành phố
không gian dạng có vỏ bọc, nhưng cũng không cảm thấy chật hẹp gì cả.
Trong thành phố không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe có động cơ nào,
ai cũng đi lại bằng xe đạp, bên đường có rất nhiều xe đạp để mọi người sử
dụng. Thế nhưng, đến đón Trình Tâm và Tào Bân lại là một chiếc xe mui
trần rất nhỏ.
Vì trọng lực trong vòng lớn chỉ có ở một hướng, nên thành phố chỉ có
thể xây dựng ở một mặt vòng xuyến, phía bên kia trở thành bầu trời, chiếu
lên hình ảnh toàn ký trời xanh mây trắng, ít nhiều bù đắp cho sự thiếu thốn
cảm giác về thế giới. Một đàn chim vừa kêu vừa bay qua, Trình Tâm nhận
ra chúng không phải là hình ảnh, mà là thật. Ở nơi này, Trình Tâm có một
cảm giác dễ chịu không thấy ở những thành phố không gian khác. Thảm
thực vật ở đây rất phong phú, khắp nơi đều là cây cối và bãi cỏ, nhà cửa
đều không cao. Các tòa nhà Viện khoa học đều là màu trắng, Viện công
trình là màu xanh lam, nhưng phong cách lại khác nhau, những tòa nhà nhỏ
tinh tế đẹp đẽ này khuất lần trong những lùm cây xanh mướt, làm cô có
cảm giác như trở về sân trường đại học vậy. Trình Tâm chú ý đến một nơi
thú vị, trông giống như di tích một đền thờ thành Athenai cổ đại, trên một
bệ xây bằng các khối đá, có mấy cột đá lớn đổ vỡ theo phong cách Hy Lạp
cổ đại, chiếc cao chiếc thấp, trên cột đá bám đầy dây leo xanh, giữa các cột
đã là một đài phun nước, đang rào rào phun lên cột nước trong veo dưới
ánh nắng. Có vài đôi nam nữ ăn mặc thoải mái hoặc dựa vào cột đá, hoặc
nằm trên bãi cỏ bên cạnh đài phun nước, bộ dạng có vẻ rất nhàn nhã thong
dong, dường như quên mất rằng thành phố này đang bị hạm đội liên bang
bao vây.