Trên bãi cỏ cạnh di tích có vài bức tượng, ánh mắt Trình Tâm đột nhiên
bị hút về một trong số đó, một thanh kiếm trong bàn tay bọc giáp, đang vớt
từ dưới nước lên một chiếc vòng kết từ các ngôi sao, nước không ngừng
nhỏ xuống từ vòng. Sâu thẳm trong ký ức của Trình Tâm có chút ấn tượng
về hình ảnh này, nhưng nhất thời cô không nhớ nổi đã thấy nó ở đâu, cô
ngồi trên xe nhìn bức tượng mãi cho đến khi nó khuất hẳn.
Xe dừng lại bên một tòa nhà màu xanh lam, đây là một phòng thí
nghiệm, có đề “Công nghệ cơ sở 021 - Viện công trình”. Trên bãi cỏ trước
cửa phòng thí nghiệm, Trình Tâm trông thấy Wade và Tất Vân Phong.
Từ khi tiếp quản tập đoàn Vành Đai Sao, Wade chưa từng ngủ đông,
giờ ông ta đã 110 tuổi, râu tóc đều cạo rất ngắn, trắng như tuyết. Ông ta
không dùng gậy chống, bước chân vẫn vững vàng nhanh nhẹn, nhưng lưng
đã hơi còng, một tay áo rỗng không. Trong khoảnh khắc mắt cô gặp ánh
mắt ông ta, Trình Tâm hiểu ra người đàn ông này vẫn chưa từng bị thời
gian đánh bại, cái lõi của ông ta vẫn chưa từng bị thời gian tước đoạt,
ngược lại càng thêm nổi bật hơn, giống như một khối nham thạch lộ ra sau
khi băng tuyết đã tan đi hết vậy.
Tuổi tác của Tất Vân Phong hẳn là ít hơn Wade nhiều, nhưng trông bề
ngoài ông ta lại già hơn một chút, lúc thấy Trình Tâm, ông ta rất hưng
phấn, dường như nôn nóng muốn khoe điều gì đó với cô vậy.
“Chào cô, cô bé, tôi đã bảo là lúc này cô vẫn còn trẻ mà, tuổi tôi đã gấp
ba lần cô rồi.” Wade nói, nụ cười mỉm ông ta dành cho cô vẫn không thể
nào khiến cô cảm thấy ấm áp, nhưng đã không còn cảm giác lạnh lẽo như
băng kia nữa.