nhìn thấy được, khiến phần chính của cỗ máy trông giống như nửa quả
thủy lôi phủ đầy những gai nhọn; dường như có sức mạnh nào đó đang tập
trung về tâm hình bán cầu. Cắt ngang hình bán cầu là một tấm kim loại
màu đen, đây chính là phần trên của cỗ máy. So với độ phức tạp của phần
dưới, bố trí trên mặt tấm kim loại lại rất đơn giản gọn gàng, trông như một
mặt bàn trống, ở giữa chỉ có một lồng chụp bằng thủy tinh hình bán cầu
trong suốt, đường kính cũng bằng bán cầu phức tạp bên dưới tấm kim loại,
tạo thành một hình cầu hoàn chỉnh, chỉ ngăn cách bằng tấm kim loại, thể
hiện sự đối lập rõ nét giữa trong suốt và bịt kín, đơn giản và phức tạp. Ở
chính giữa bán cầu trong suốt có một bệ kim loại nhỏ, diện tích chỉ khoảng
vài xentimét vuông, trông như hộp thuốc lá, bề mặt trơn nhẵn ánh bạc. Cái
bệ nhỏ trong lồng kính trong suốt này tựa như một sân khấu siêu nhỏ hết
sức tinh tế, giấu bên dưới là một dàn nhạc phức tạp khổng lồ chơi đệm cho
nó, khiến người ta không kìm lòng được mà tưởng tượng xem màn diễn
bên trên sẽ là gì.
“Chúng ta sẽ cho một phần cơ thể cô trải qua thời khắc vĩ đại này.”
Wade nói, ông ta bước lại gần Trình Tâm, cầm một cây kéo nhỏ vươn tay
về phía đầu cô. Toàn thân Trình Tâm căng ra, nhưng cô không né tránh.
Wade nhẹ nhàng nhón lấy một sợi tóc của cô, cắt ra một đoạn đuôi tóc nhỏ,
cầm mẩu tóc bằng hai ngón tay xem xét, hình như cảm thấy hơi dài, ông ta
lại cắt đi một nửa. Phần tóc còn lại chỉ dài khoảng hai, ba milimét, gần như
không nhìn thấy được. Wade cầm mẩu tóc đi về phía cỗ máy, Tất Vân
Phong mở lồng kính lên, Wade nhẹ nhàng đặt mẩu tóc lên cái bệ nhỏ trơn
nhẵn kia. Ông già hơn trăm tuổi Wade chỉ dùng một tay làm tất cả những
chuyện vừa rồi, động tác hết sức chuẩn xác, tay không run chút nào.
“Lại đây, nhìn nó thật kỹ vào.” Wade chỉ tay vào bệ kim loại nhỏ, nói
với Trình Tâm.