người một khẩu súng, đã có thể đe dọa một chiến hạm. Ngoài ra, chúng ta
còn có người mang súng lục xâm nhập vào các thành phố không gian
khác.” Ông ta vừa nói, vừa nhét viên đạn trở về băng đạn của tay chiến sĩ,
“Chúng tôi không mong muốn chiến tranh. Nhưng trong cuộc đàm phán
cuối cùng, chúng tôi sẽ công bố vũ khí của mình với đặc phái viên liên
bang, đồng thời thành thực miêu tả cho ông ta biết phương thức tác chiến
của thành phố Vành Đai Sao, hy vọng chính phủ liên bang cân nhắc cái giá
phải trả nếu có chiến tranh mà từ bỏ đe dọa thành phố Vành Đai Sao. Yêu
cầu của chúng tôi không cao, chỉ muốn xây dựng một căn cứ để thử
nghiệm động cơ ở nơi xa cách Hệ Mặt trời vài trăm đơn vị thiên văn mà
thôi.”
“Nhưng nếu chiến tranh thực sự nổ ra, chúng ta có chắc chắn giành
phần thắng hay không?” Tào Bân hỏi, ông ta từ đầu đến giờ vẫn không lên
tiếng, hiển nhiên, khác với Tất Vân Phong, Tào Bân không tán thành lựa
chọn chiến tranh.
“Không.” Wade bình tĩnh trả lời, “Nhưng bọn họ cũng thế, chúng ta chỉ
còn cách thử mà thôi.”
Từ khi nhìn thấy viên đạn phản vật chất trên tay Wade, Trình Tâm đã
biết mình nên làm gì, cô không lo lắng cho hạm đội liên bang, tin rằng họ
có cách phòng thủ đối với phương thức tấn công kiểu này; hiện tại, tâm tư
cô chủ yếu tập trung vào một việc, một câu mà Wade nói cứ vẳng đi vẳng
lại mãi trong đầu cô: “Chúng ta còn có người mang súng lục xâm nhập vào
các thành phố không gian khác.”
Nếu chiến tranh bùng nổ, những lính du kích xâm nhập vào các thành
phố không gian khác chỉ cần dùng súng lục nạp đạn phản vật chất bắn bừa
xuống mặt đất, vụ nổ triệt tiêu vật chất và phản vật chất sẽ xé nát lớp vỏ