mỗi người đều đeo hơn trăm quả bom khinh khí, lực lượng này lại tuân
theo một tên điên mạnh mẽ, kết thành một bánh xe đen khổng lồ có thể
nghiền nát hết thảy mọi thứ; còn cô, cô chỉ là một cô gái yếu ớt, đúng như
Wade đã nói, là một cô bé trong thời đại này, trước bánh xe khổng lồ đang
ào ào lăn tới, cô chỉ là một cọng cỏ nhỏ, không thể ngăn cản được điều gì,
nhưng cô cũng chỉ có thể làm được đến mức đó mà thôi.
Song sự việc lại không giống như cô tưởng tượng, bánh xe khổng lồ
dường như đã dừng lại trước nhành cỏ bé nhỏ, ánh mắt các chiến sĩ đang
dán vào cô dần dần chuyển sang phía Wade. Cảm giác đè nén khiến cô tức
thở cũng giảm bớt từng chút từng chút một, song cô vẫn thấy mình thở
từng hơi nặng nhọc. Wade không nhìn bất cứ người nào, chỉ nhìn xoáy vào
cái bệ nhỏ đặt mẩu tóc của Trình Tâm trong lồng chụp trong suốt. Nó tựa
như một đàn tế thiêng liêng, Trình Tâm có thể tưởng tượng được, Wade
từng tập hợp những chiến sĩ này xung quanh đàn tế, đưa ra quyết định
chiến tranh.
“Nghĩ lại một lần nữa đi.” Wade nói.
“Không cần nghĩ ngợi.” Giọng Trình Tâm quyết liệt lạ thường, “Tôi
nhắc lại quyết định cuối cùng: đình chỉ kháng cự, giao nộp tất cả phản vật
chất trong thành phố Vành Đai Sao.”
Wade ngẩng đầu lên nhìn Trình Tâm, ánh mắt lại lộ vẻ bất lực và khẩn
cầu hiếm thấy, ông ta gằn giọng nói từng chữ một: “Đánh mất nhân tính, sẽ
đánh mất rất nhiều; đánh mất thú tính, sẽ đánh mất tất cả.”
“Tôi lựa chọn nhân tính.” Trình Tâm nói, đưa mắt một vòng nhìn tất cả
mọi người, “Tôi nghĩ các người cũng thế.”