Wade giơ tay lên ngăn Tất Vân Phong đang định nói gì đó với Trình
Tâm. Ánh mắt ông ta trở nên ảm đạm, có thứ gì đó đã tắt lụi, tắt lụi vĩnh
viễn, tháng năm sụp xuống, đè lên cơ thể ông ta, để lại một vẻ mệt mỏi rã
rời. Ông ta dùng cánh tay duy nhất vịn mặt bàn kim loại, khó nhọc ngồi
xuống một chiếc ghế được người khác mang đến, sau đó chầm chậm giơ
tay, chỉ vào bệ kim loại trước mặt, cụp mắt xuống.
“Tập trung hết đạn của các người lại đây, tất cả.”
Thoạt đầu không ai nhúc nhích, nhưng Trình Tâm cảm nhận được rõ rệt
có thứ gì đó đang mềm ra, lực lượng màu đen ấy đang từ từ tiêu tan. Ánh
mắt các chiến sĩ rời khỏi Wade, trở nên phân tán, không còn tập trung về
hướng nào nữa. Rốt cuộc, có người bước tới, đặt hai băng đạn lên bàn, tuy
anh ta đặt rất nhẹ, nhưng tiếng va đập kim loại vẫn làm Trình Tâm run lên
một chập. Băng đạn nằm lặng lẽ trên mặt bàn, trông như hai con rắn vàng.
Kế đó, người thứ hai bước lên đặt băng đạn xuống, sau đó là nhiều người
hơn nữa, chẳng mấy chốc trên bàn đã chất lên một đống vàng rực. Sau khi
các băng đạn tập trung cả lên mặt bàn, âm thanh lách cách như mưa lúc họ
đặt băng đạn xuống cũng không còn nữa, sự tĩnh lặng lại trùm lên tất cả.
“Lệnh cho tất cả lực lượng vũ trang của thành phố Vành Đai Sao ở thế
giới Boongke buông vũ khí, đầu hàng chính phủ liên bang. Chính quyền
thành phố phối hợp với hạm đội để họ tiếp quản, không được có bất cứ
hành động quá khích nào.” Wade nói.
“Vâng.” Một người trả lời, không đeo băng đạn, đoàn người mặc trang
phục phi hành gia màu đen càng toát lên vẻ tăm tối hơn.
Wade xua tay ra hiệu cho đội tự vệ rời đi, bọn họ lặng lẽ ra ngoài, đại
sảnh lại sáng lên như thể mây mù vừa tan. Wade khó nhọc đứng lên, vòng