“Hẳn là vậy, lần này còn tìm được một tay vịn ghế bằng kim loại và
một mảnh vách khoang tàu.”
Khu vực này là phạm vi chiến trường cổ đại nơi diễn ra cuộc chiến tận
thế hồi gần hai trăm năm trước, sau khi dự án Boongke khởi động, thường
phát hiện các di vật của chiến hạm cổ đại, có thứ đưa vào bảo tàng của thế
giới Boongke, có thứ được lưu thông ngoài chợ đen. Bạch Ice cầm lấy
món linh kiện đó, cảm giác như có luồng khí lạnh thấm qua găng tay phi
hành gia lan vào tận xương tủy. Ông ta buông tay, món linh kiện tiếp tục
quay tròn trong không trung, như thể dưới tác động của linh hồn bám vào
đó. Bạch Ice dời mắt nhìn ra phía xa, chỉ thấy một vùng trống rỗng sâu
thẳm không đáy, hai nghìn chiến hạm và di hài của hơn một triệu người
trên đó đã trôi nổi ở vùng không gian tối tăm lạnh lẽo này gần hai thế kỷ,
máu chảy ra từ những người đã hy sinh ấy sớm đã từ vụn băng thăng hoa
thành dạng khí mà tan biến đi rồi.
“Thứ mà chúng ta thăm dò lần này, có lẽ còn hiểm ác hơn cả Giọt
Nước.” Bạch Ice nói.
“Đúng thế, khi đó chúng ta coi như cũng đã quen với thế giới Tam Thể
rồi, nhưng còn thế giới bắn đi thứ này, chúng ta hoàn toàn không biết gì về
nó... Tiến sĩ Bạch, ông đoán xem chúng ta sẽ gặp phải thứ như thế nào?”
“Chỉ có vật thể có khối lượng lớn mới phát ra sóng hấp dẫn, khối
lượng và thể tích của thứ ấy chắc hẳn rất lớn, nói không chừng bản thân nó
chính là một phi thuyền... Có điều, những chuyện thế này, ngoài dự đoán là
rất bình thường.”