Chỉ có thể miêu tả nó như vậy, tên gọi chính thức của nó là vật thể dạng
màng hình chữ nhật, dài 8,5 cm, rộng 5,2 cm, hơi to hơn tấm thẻ tín dụng
một chút, cực mỏng, không thấy được độ dày, bề mặt thuần một màu trắng,
nhìn bề ngoài thì đúng là một tờ giấy.
Thành viên của đội thăm dò đều là những sĩ quan chỉ huy và chuyên gia
ưu tú nhất, đều có tư duy sáng suốt và bình tĩnh, nhưng sức mạnh của trực
giác vẫn áp đảo hết thảy. Họ từng chuẩn bị tinh thần đối mặt với vật thể
xâm nhập có kích cỡ khổng lồ, thậm chí có người còn đoán rằng đó là một
phi thuyền lớn ngang với vệ tinh số 2 của Sao Mộc, từ cường độ sóng hấp
dẫn mà nó phát ra thì đây là chuyện hoàn toàn có thể. Nhìn mảnh giấy đến
từ vùng không gian bên ngoài Hệ Mặt trời ấy (sau này bọn họ gọi nó như
vậy luôn), họ đều thở phào, buông bỏ cảm giác nơm nớp âu lo bao lâu nay.
Về lý trí họ vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, thứ này có thể là vũ khí,
có thể sở hữu sức mạnh hủy diệt hai phi thuyền, nhưng nói rằng nó có thể
hủy diệt cả Hệ Mặt trời thì quả thực không ai tin nổi. Nhìn bề ngoài, nó
trông mong manh vô hại thế kia, chỉ như một sợi lông vũ trắng đang bay
lượn trên bầu trời đêm. Thư viết trên giấy đã biến mất từ rất lâu, như mọi
người vẫn thường thấy trong các bộ phim miêu tả thế giới cổ đại, vì vậy
trong mắt họ, mảnh giấy kia lại có thêm một chút lãng mạn.
Kết quả kiểm tra cho thấy, mảnh giấy không phản xạ sóng điện từ ở
bất cứ dải sóng nào, màu trắng của nó không phải là phản xạ ánh sáng từ
thế giới bên ngoài, mà là bản thân nó phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt,
ngoài ra, không dò được bất cứ bức xạ nào khác. Vì mọi sóng điện từ, bao
gồm cả ánh sáng nhìn thấy được đều có thể đi xuyên qua mảnh giấy, nên
trên thực tế, mảnh giấy là trong suốt. Trên hình ảnh quay từ khoảng cách
gần, có thể nhìn xuyên qua nó thấy các ngôi sao phía sau. Nhưng do ánh
sáng trắng tự thân nó phát ra làm nhiễu, nền không gian vũ trụ lại rất tối, vì