Đội thăm dò tiếp tục bay một tuần, thu hẹp khoảng cách với vật thể phát
sóng hấp dẫn kia xuống còn một triệu kilômét. Trước đó, đội thăm dò đã
giảm tốc, giờ tốc độ đã giảm xuống bằng không và bắt đầu gia tốc về phía
Hệ Mặt trời, như vậy khi vật thể kia đuổi kịp đội tàu, hai bên sẽ bay song
song. Công việc thăm dò chủ yếu sẽ do tàu Mặc Khải tiến hành, tàu Alaska
lùi lại mười nghìn kilômét quan sát từ xa.
Khoảng cách tiếp tục rút ngắn, vật thể lạ chỉ còn cách tàu Mặc Khải
mười nghìn kilômét, lúc này, tín hiệu sóng hấp dẫn mà nó phát ra đã rất rõ,
có thể định vị chính xác, nhưng ở vị trí đó, radar thăm dò phát đi không
nhận về bất cứ tiếng vọng nào, quan sát bằng mắt thường cũng chẳng thấy
gì. Kế đó, khoảng cách thu hẹp xuống còn một nghìn kilômét, ở vị trí
nguồn phát sóng hấp dẫn vẫn không thấy bất cứ thứ gì.
Mọi người trên tàu Mặc Khải kinh hoảng, trước lúc khởi hành, họ đã
đặt ra rất nhiều giả thuyết, duy chỉ không nghĩ đến chuyện đã đến gần mục
tiêu trong gang tấc thê này mà trước mắt lại chỉ thấy không gian trống
rỗng. Vasilenko xin ý kiến từ trung tâm cảnh báo, nhận được chỉ thị từ
trung tâm với độ trễ hơn bốn mươi phút: tiếp tục rút ngắn khoảng cách với
mục tiêu đến 150 km! Lúc này, hệ thống quan trắc có phát hiện mới, ở vị
trí nguồn phát sóng hấp dẫn có một điểm trắng nhỏ, từ phi thuyền sử dụng
kính viễn vọng bình thường cũng có thể nhìn thấy điểm trắng ấy. Tàu Mặc
Khải bèn phái đi một phi thuyền không người lái đến thăm dò. Phi thuyền
bay tới mục tiêu, khoảng cách nhanh chóng thu hẹp, 500 km, 50 km, 500
m... Cuối cùng, phi thuyền dừng lại lơ lửng cách mục tiêu 5 m, nó truyền
về hình ảnh toàn ký độ nét cao, để mọi người trên hai phi thuyền lớn thấy
được thứ từ vũ trụ bên ngoài bắn tới Hệ Mặt trời này...
Một mảnh giấy nhỏ.