trụ, duy trì vị trí một cách chuẩn xác, bất cứ tiếp xúc nào cũng không thể
thay đổi dù chỉ một chút vị trí hoặc quỹ đạo chuyển động của nó.
Bạch Ice quyết định đích thân quan sát nó ở khoảng cách gần,
Vasilenko nhất quyết đòi đi cùng. Việc hai vị lãnh đạo của đội thăm dò số 1
cùng đi làm đấy lên một hồi tranh cãi, muốn xin ý kiến từ trung tâm dự
báo thì phải chờ hơn bốn mươi phút sau mới nhận được câu trả lời. Vì
Vasilenko nhất mực đòi đi, vả lại cũng còn có đội hậu bị, mọi người đành
miễn cưỡng đồng ý.
Hai người ngồi phi thuyền nhỏ bay về phía mảnh giấy, nhìn ăng ten
sóng hấp dẫn khổng lồ của tàu Mặc Khải lùi xa dần, Bạch Ice có cảm giác
mình đang rời khỏi chỗ dựa duy nhất, trong lòng bỗng trở nên trống trải.
“Năm đó thầy hướng dẫn của anh cũng giống như chúng ta lúc này
nhỉ?” Vasilenko nói, trông ông ta ngược lại có vẻ rất bình tĩnh.
Bạch Ice im lặng, ngầm thừa nhận. Lúc này, ông ta cảm thấy tâm hồn
quả thực có sự tương thông với Đinh Nghi hồi hai thế kỷ trước, họ đều
đang bay về phía một thứ không biết lớn lao, bay về phía một vận mệnh
mờ mịt.
“Đừng lo lắng, lần này chúng ta nên tin tưởng vào trực giác.” Vasilenko
vỗ vai Bạch Ice nói, nhưng lời an ủi của ông ta chẳng có tác dụng gì cả.
Phi thuyền chẳng mấy chốc đã đến bên mảnh giấy. Hai người kiểm tra
lại trang phục phi hành gia, mở nắp khoang tàu, đồng thời tinh chỉnh lại vị
trí của phi thuyền, để mảnh giấy lơ lửng trên đỉnh đầu họ cách chưa đến
nửa mét. Họ cẩn thận xem xét mặt phẳng trắng muốt chỉ rộng chừng một
tấc vuông ấy, họ cũng nhìn thấy những ngôi sao ở phía sau màn sáng trắng