này, chứng thực rằng đây là một vật thể phát quang trong suốt, chỉ là ánh
sáng tự nó phát ra đã che mờ ánh sao, khiến những ngôi sao đằng sau nó
hơi mờ nhòe đi. Họ lại nhổm người ló ra khỏi khoang tàu, đề mặt phẳng
của mảnh giấy ngang với tầm mắt, đúng như hình ảnh truyền về cho thấy -
mảnh giấy không có độ dày, khi nhìn ngang, nó đã hoàn toàn biến mất.
Vasilenko vươn tay về phía mảnh giấy, lập tức bị Bạch Ice tóm lại.
“Ông làm gì vậy?!” Bạch Ice xẵng giọng hỏi. Qua mũ phi hành, ánh mắt
ông ta nói nốt những lời còn lại. “Nghĩ xem thầy tôi đã gặp chuyện gì!”
“Nếu nó đúng là một lá thư, có lẽ cần đến những sinh vật có trí tuệ như
chúng ta tiếp xúc trực tiếp thì mới giải phóng thông tin.” Vasilenko nói,
đoạn dùng tay kia gạt tay Bạch Ice ra.
Vasilenko dùng bàn tay đeo găng chạm vào mảnh giấy, bàn tay ông ta
xuyên qua mảnh giấy, bề mặt găng tay hoàn toàn không suy suyển gì;
Vasilenko cũng không nhận được bất cứ thông điệp tinh thần nào. Ông ta
đưa tay xuyên qua mảnh giấy một lần nữa rồi dừng lại, đề mặt phẳng màu
trắng nhỏ bé ấy chia bàn tay mình ra làm hai, vẫn không có cảm giác gì,
phần tiếp xúc giữa mảnh giấy và bàn tay hiện ra đường viền mặt cắt của
bàn tay, hiển nhiên nó không bị cắt đứt hoặc làm rách, mà xuyên qua lòng
bàn tay nhưng vẫn nguyên vẹn không tổn hại gì. Vasilenko rút tay về, mảnh
giấy lại lơ lửng ở vị trí đó y như trước, hoặc có thể nói là đang bay về phía
Hệ Mặt trời với vận tốc 200 km/s cùng với phi thuyền.
Bạch Ice cũng thử chạm vào mảnh giấy, rồi lại nhanh chóng rụt về,
“Hình như nó là hình chiếu của một vũ trụ khác, hoàn toàn không liên quan
gì tới thế giới của chúng ta.”