Vasilenko thì lại quan tâm đến một vấn đề thực tế hơn, “Nếu không có
bất cứ thứ gì tác động được lên nó, vậy thì không thể mang về phi thuyền
nghiên cứu kỹ hơn rồi.”
Bạch Ice bật cười, “Chuyện này quá đơn giản, ông quên kinh Qur’an
nói gì rồi à? Nếu núi không đến với Muhammad thì Muhammad phải đến
với núi thôi.”
Vậy là tàu Mặc Khải chầm chậm bay về phía mảnh giấy, sau khi tiếp
xúc, nó để mảnh giấy đi vào khoang tàu, rồi chậm rãi điều chỉnh vị trí, để
cho mảnh giấy lơ lửng giữa phòng thí nghiệm trên phi thuyền, nếu trong
quá trình nghiên cứu cần đưa mảnh giấy đi nơi khác thì phải cho bản thân
phi thuyền di chuyển. Cách thao tác kỳ dị này ban đầu hơi khó khăn, cũng
may Mặc Khải vốn là một phi thuyền khảo sát các thiên thể nhỏ ở vành đai
Kuiper, có khả năng kiểm soát vị trí rất tốt, ăng ten sóng hấp dẫn cũng
được lắp mười hai động cơ tinh chỉnh, sau khi hệ thống trí tuệ nhân tạo
trên phi thuyền làm quen với việc này đã có thể điều khiển nhanh chóng và
chính xác. Nếu thế giới này không thể tác động lên mảnh giấy, vậy thì chỉ
còn cách để thế giới chuyển động xung quanh nó mà thôi.
Đây là một cảnh tượng kỳ dị, mảnh giấy nằm ở trung tâm phi thuyền
Mặc Khải, nhưng xét trên khía cạnh động lực học, nó không liên quan gì
đến phi thuyền, hai thứ này chẳng qua chỉ là lồng vào nhau chuyển động
về phía Hệ Mặt trời với vận tốc ngang nhau mà thôi.
Sau khi vào phi thuyền, do ánh sáng nền mạnh hơn, tính trong suốt của
mảnh giấy càng rõ hơn, có thể nhìn thấy rõ ràng các vật đằng sau nó. Lúc
này, nó không còn giống mảnh giấy nữa, mà là một tấm màng nhỏ trong
suốt, chỉ cho thấy sự tồn tại của mình bằng cách tự phát ra ánh sáng yếu
ớt, nhưng mọi người vẫn gọi nó là mảnh giấy. Khi ánh sáng nền quá mạnh,