Việc bỏ qua thông tin tình báo then chốt này, khiến loài người đã gửi
gắm hy vọng vào dự án Boongke.
Hai lần tấn công từ khu rừng đen tối mà loài người quan trắc được quả
thực đều do hạt ánh sáng, nhưng người ta bỏ qua mất một sự thực rằng: hai
hệ sao này có kết cấu khác với Hệ Mặt trời, hệ sao 187J3X1 có bốn hành
tinh khổng lồ giống như Sao Mộc, nhưng bán kính quỹ đạo quay của chúng
rất nhỏ (với công nghệ quan trắc thời Công nguyên thì cũng chỉ có thể phát
hiện ra những hành tinh ngoài Hệ Mặt trời kiểu đó), trung bình chỉ bằng 3%
khoảng cách từ Mặt trời đến Sao Mộc, còn gần hơn Mặt trời với Sao Thủy,
gần như là ở sát ngôi sao của chúng. Khi ngôi sao phát nổ, các hành tinh
này sẽ bị phá hủy hoàn toàn, không thể dùng làm boongke che chắn; còn hệ
sao Tam Thể thì chỉ có một hành tinh.
Bố cục các hành tinh là một đặc trưng của hệ sao có thể quan trắc từ
khoảng cách xa trong vũ trụ, đối với các nền văn minh công nghệ cao, có lẽ
chỉ cần liếc qua là có được thông số này rồi.
Loài người biết sử dụng boongke, chẳng lẽ họ không biết?
Trở ngại đối với sinh tồn không phải là nhược tiểu và vô tri, mà là
ngạo mạn.
Tàu Mặc Khải chỉ còn cách mặt phẳng hai chiều chưa đến một nghìn
kilômét, tốc độ rơi càng lúc càng nhanh hơn.
“Cảm ơn mọi người đã làm tròn chức trách, tuy thời gian chúng ta ở
cùng nhau không dài, nhưng đã hợp tác rất vui vẻ.” Vasilenko nói.
“Cũng xin cảm ơn tất cả mọi người, chúng ta đã từng cùng sống trong
Hệ Mặt trời.” Bạch Ice nói.