Ky
̉ nguyên Boongke năm thứ 67, Sao Diêm Vương
“Chúng ta trở về Trái đất đi.” Trình Tâm khẽ nói, trong tâm trí đã chìm vào
hỗn loạn và tăm tối của cô, nguyện vọng này chợt nổi lên đầu tiên.
“Trái đất quả thực là một nơi tốt để chờ đợi kết cục cuối cùng, lá rụng
về cội mà, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng tàu Vành Đai Sao có thể đến Sao
Diêm Vương.” Tào Bân nói.
“Sao Diêm Vương?”
“Sao Diêm Vương đang ở điểm viễn nhật, xa Mặt trời nhất, hướng đó
cách không gian hai chiều tương đối xa, chính phủ liên bang sắp chính thức
phát cảnh báo tấn công đến toàn thế giới, một lượng lớn phi thuyền sẽ bay
về phía đó, tuy kết quả cuối cùng đều như nhau, nhưng thời gian còn lại sẽ
nhiều hơn một chút.”
“Còn được bao nhiêu thời gian nữa?”
“Không gian thuộc Hệ Mặt trời bên trong vành đai Kuiper sẽ rơi xuống
hai chiều trong vòng tám đến mười ngày.”
“Chút thời gian này chẳng đáng là bao, chúng ta vẫn cứ trở về Trái đất
thôi.” Ngải AA nói.
“Chính phủ liên bang muốn nhờ hai cô làm một việc.”
“Giờ chúng tôi còn làm được gì nữa?”