“Anh là ai?” Ngải AA hỏi.
“Tôi chính là phi thuyền Vành Đai Sao, AI trên tàu, xin hỏi các cô
muốn đi Sao Diêm Vương phải không?”
“Đúng thế, chúng tôi cần làm gì?”
“Các cô chỉ cần xác nhận, không cần làm gì hết, tôi sẽ tự thực hiện
hành trình.”
“Đúng vậy, chúng ta đến Sao Diêm Vương.”
“Xác nhận lệnh từ quyền chỉ huy tối cao, đang chấp hành. Ba phút sau,
phi thuyền Vành Đai Sao sẽ đạt gia tốc 1G, xin hãy chú ý hướng trọng
lực.”
Tào Bân nói: “Được rồi, mau rời khỏi đây đi, sau khi cảnh báo tấn
công được phát ra, có thể sẽ xuất hiện hỗn loạn dẫn đến sụp đổ. Chúng ta
liên hệ lại sau nhé, mong là còn cơ hội.” Không đợi Trình Tâm và AA từ
biệt, ông ta đã tắt cửa sổ thông tin, lúc này, họ và phi thuyền Vành Đai Sao
hiển nhiên không phải chuyện mà ông ta quan tâm nhất.
Từ cửa sổ khoang tàu nhìn ra, trên vỏ tổ hợp thành phố không gian
đằng xa xuất hiện mấy điểm sáng màu lam, là phản xạ ánh sáng phát ra từ
động cơ đẩy của phi thuyền Vành Đai Sao. Trình Tâm và AA rơi xuống
một phía khoang phi thuyền hình cầu, họ cảm nhận được thân thể nặng
dần, trọng lực do gia tốc sinh ra nhanh chóng đạt tới mức 1G. Khi cơ thể
vẫn còn yếu ớt của họ có thể đứng lên được, hai người lại nhìn ra cửa sổ
khoang, thấy toàn bộ Sao Mộc đã ở trong tầm mắt, nhưng Sao Mộc vẫn rất
lớn, mắt thường không nhìn ra được tốc độ thu nhỏ của nó.