“Không phải chuyện gì quan trọng, giờ đã chẳng còn gì quan trọng nữa
rồi. Có người đưa ra ý nghĩ thế này: về mặt lý thuyết, có thể tồn tại một
phần mềm xử lý hình ảnh, đưa vào hình ảnh vật thể ba chiều rơi xuống hai
chiều, thì có thể khôi phục lại hình ảnh ba chiều của vật thể đó. Chúng tôi
hy vọng, trong thời gian đằng đẵng sau này, có một nền văn minh có trí tuệ
nào đó khôi phục lại hình ảnh ba chiều của thế giới chúng ta từ Hệ Mặt trời
hai chiều, tuy chỉ là hình ảnh chết thì văn hóa nhân loại cũng không đến nỗi
bị chôn vùi toàn bộ. Ở Sao Diêm Vương có bảo tàng văn minh Trái đất,
một phần khá lớn văn vật quý báu trên Trái đất đều cất giữ ở đó. Bảo tàng
được xây dựng dưới lòng đất Sao Diêm Vương, chúng tôi lo trong quá
trình biến thành hai chiều, những văn vật này sẽ lẫn với vật chất dưới lòng
đất, cấu trúc có khả năng bị phá hoại, muốn nhờ các cô dùng phi thuyền
Vành Đai Sao đưa những văn vật này ra khỏi Sao Diêm Vương, bỏ rải rác
trong không gian, để chúng một mình rơi xuống không gian hai chiều, như
vậy cấu trúc của chúng có thể được bảo tồn hoàn chỉnh dưới hình thức hai
chiều, coi như là một dạng giải cứu... Đương nhiên, chuyện này gần như là
huyễn tưởng, nhưng giờ đây, có việc mà làm dẫu sao cũng tốt hơn là nhàn
rỗi. Ngoài ra, La Tập cũng đang ở Sao Diêm Vương, ông ấy rất muốn gặp
các cô.”
“La Tập? Ông ấy vẫn còn sống?!” Ngải AA kinh ngạc thốt lên.
“Đúng vậy, gần hai trăm tuổi rồi.”
“Được, vậy chúng tôi sẽ tới Sao Diêm vương.” Trình Tâm nói, nếu là
thuở trước, đây cũng là một hành trình phi thường, nhưng giờ thì chẳng
còn gì có ý nghĩa nữa cả.
Đột nhiên, một giọng nam dễ nghe vang lên: “Xin hỏi các cô muốn đi
Sao Diêm Vương phải không?”