Viện bảo tàng là để cho người khác vào xem, còn bia mộ là dựng lên
cho chính mình.
Ba người tiếp tục đi về phía trước, cây gậy của La Tập gõ lách cách
nhịp nhàng trên nền đất.
“Ta thường hay đến đây tản bộ, nghĩ ngợi về một số điều thú vị...” La
Tập dừng bước, giơ gậy chỉ vào phù điêu hình một người lính cổ đại mặc
áo giáp tay cầm giáo dài, “Đây là cuộc viễn chinh của Alexandros Đại đế,
hồi đó nếu ông ta tiến thêm một đoạn nữa về phía Đông thì có thể gặp gỡ
nước Đại Tần vào cuối thời Chiến Quốc, nếu vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Đến giờ đã thành thế nào?” Đi thêm một đoạn nữa, ông ta lại giơ gậy lên
chỉ chỉ vào vách đường hầm, ở đây chữ Tiểu Triện đã chuyển sang chữ Lệ
Thư, “Hừm, đến triều đại nhà Hán rồi, từ đây đến đoạn phía sau kia, Trung
Quốc đã trải qua hai lần thống nhất, thống nhất về lãnh thổ và thống nhất
về tư tưởng, đối với toàn thể nền văn minh nhân loại, đây có phải là
chuyện tốt hay không? Đặc biệt là tư tưởng độc tôn Nho thuật thời Hán,
nếu đổi thành trăm nhà đua tiếng như thời Xuân Thu, vậy sau đó chuyện gì
sẽ xảy ra, hiện tại đã thành thế nào?” Ông ta vung gậy vẽ lên không trung
một vòng lớn, “Trên mỗi mặt cắt lịch sử, con đều có thể tìm thấy vô số cơ
hội đã mất đi.”
“Giống như đời người vậy.” Trình Tâm khẽ nói.
“Chậc, không không không,” La Tập lắc đầu quầy quậy, “ít nhất đối
với ta thì không giống, ta đây chẳng đánh mất gì cả, hê hê.” Ông ta nhìn
Trình Tâm với ánh mắt đầy vẻ quan tâm, “Con gái, con nghĩ mình đánh
mất rất nhiều phải không? Vậy sau này đừng có đánh mất gì nữa nhé.”