Trình Tâm thất thần, gượng cười nói: “Làm gì có chuyện đó, chỉ là...
đối diện với những thứ này, con không biết nói gì cho phải.”
Đúng thế, có thể nói gì đây? Văn minh giống như một dòng chảy cuồn
cuộn suốt năm nghìn năm, tiến bộ không ngừng thúc đẩy tiến bộ nhanh
hơn, vô số kỳ tích làm nảy sinh ra những kỳ tích vĩ đại hơn, loài người cơ
hồ sở hữu sức mạnh của thần linh - nhưng rốt cuộc lại nhận ra, sức mạnh
thực sự lại nằm trong tay thời gian, để lại dấu chăn hóa ra còn khó hơn cả
sáng tạo thế giới, ở thời điểm tận cùng của văn minh này, họ cũng chỉ có
thể làm những gì mà tổ tiên đã làm từ thời kỳ viễn cổ.
Khắc chữ lên đá.
Trình Tâm cẩn thận xem xét nội dung khắc trên vách đường hầm, bắt
đầu từ bức phù điêu một cặp nam nữ, hẳn là muốn cho kẻ phát hiện trong
tương lai biết vẻ bề ngoài sinh học của loài người, nhưng hình ảnh cặp
nam nữ này khác với hình ảnh trên tấm thẻ kim loại mà tàu thăm dò
Pioneer thời Công nguyên mang theo, không chỉ thể hiện chi tiết một cách
cứng nhắc, mà nét mặt và động tác đều rất sinh động, ít nhiều có dáng vẻ
của Adam và Eva. Phía sau hình đó, có khắc một số chữ tượng hình và chữ
hình nêm, có lẽ là dựa theo các văn vật thời viễn cổ mà khắc lên giống hệt
như vậy, hiện nay chắc cũng không ai hiểu được ý nghĩa của chúng nữa.
Nếu là vậy, thì làm sao những người ngoài hành tinh đến đây trong tương
lai đọc hiểu được? Tiếp tục đi về phía trước, Trình Tâm thấy có khắc thơ,
nhìn cách trình bày thì là thơ, nhưng cô không nhận ra chữ nào, chỉ biết đây
là kiểu chữ Đại Triện.
“Đây là Kinh Thi.” La Tập nói, “Đi tiếp nữa, những thứ bằng chữ Hy
Lạp kia, là những đoạn trích trước tác của các triết gia cổ đại. Muốn xem