AA bật cười hì hì, nhưng Trình Tâm không cười, cô rung động đến tận
sâu thẳm cõi lòng.
“Khắc chữ lên đá.” La Tập lại giơ cây gậy chỉ lên vách đường hầm,
nói.
Trình Tâm bước tới bên cạnh bức vách, dưới ánh đèn tù mù, cô thấy
trên vách đường hầm khắc chi chít những chữ dày đặc, còn chạm cả hình
ảnh. Bức vách này không phải lớp đá nguyên thủy, có lẽ đã được xử lý
bằng cách đổ kim loại vào hoặc gì đó tương tự, thậm chí có khả năng bề
mặt hoàn toàn phủ kim loại có độ bền lâu dài như hợp kim titan hoặc vàng,
nhưng xét về bản chất thì vẫn là khắc chữ lên đá. Chữ khắc không quá nhỏ,
mỗi chữ khoảng một xentimét vuông, hẳn là vì yêu cầu bảo tồn lâu dài, chữ
càng nhỏ thì càng khó giữ được lâu.
“Làm cách này thì lượng thông tin có thể bảo tồn giảm đi nhiều, không
bằng một phần mười nghìn ban đầu, nhưng họ cũng chỉ có thể chấp nhận
kết quả này.” La Tập nói.
“Đèn này kỳ cục thật.” AA nói.
Trình Tâm quan sát một ngọn đèn trên vách đường hầm, thứ đầu tiên cô
chú ý đến là hình dạng của nó: một cánh tay vươn ra từ trên vách cầm một
cây đuốc. Cô cảm thấy thiết kế này rất quen thuộc. Nhưng đây hiển nhiên
không phải thứ AA nói tới, ngọn đèn hình đuốc này trông rất nặng nề, thể
tích và cấu trúc đều giống như đèn pha thời cổ đại, nhưng ánh sáng nó phát
ra lại rất yếu, áng chừng chỉ tương đương với bóng đèn dây tóc 20 oát thời
cổ đại, qua chụp đèn dày, nó chỉ sáng hơn ngọn nến có chút xíu.