chứng minh là thật sự không thể, vì vậy họ giảm thời gian xuống còn một
trăm triệu năm.
“Nhưng đây cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Các học giả bắt đầu tìm
kiếm các thông tin được bảo tồn trong thời gian dài đằng đẵng. Hình vẽ
trên đồ gốm thời tiền sử bảo tồn được khoảng mười nghìn năm; bích họa
phát hiện trong các hang động ở châu Âu áng chừng có khoảng bốn mươi
nghìn năm lịch sử; nếu coi các vết lõm mà tổ tiên vượn người của nhân
loại để lại trên đá khi chế tạo công cụ cũng là thông tin, thì chúng xuất hiện
sớm nhất vào giữa thế Pliocene, cách chúng ta khoảng hai triệu năm trăm
nghìn năm. Chúng ta còn tìm được thông tin lưu lại từ một trăm triệu năm
trước, tất nhiên không phải do con người, mà là dấu chân của khủng long.
“Nghiên cứu vẫn tiếp tục, nhưng không có tiến triển gì, các nhà khoa
học hiển nhiên đã có một vài kết luận, nhưng đều cứ ngập ngừng muốn nói
với ta rồi lại thôi. Ta bảo họ, chẳng sao cả, dù mọi người tính toán ra kết
quả ly kỳ hoặc bất thường thế nào, nếu không có kết quả nào khác thì
chúng ta cần phải chấp nhận. Ta đảm bảo với họ, trên đời này chẳng có gì
ly kỳ và bất thường hơn những gì ta đã trải qua, ta sẽ không cười nhạo họ.
Vậy là họ nói với ta, dựa trên lý thuyết và công nghệ tiên tiến nhất của các
ngành khoa học hiện đại, căn cứ vào rất nhiều nghiên cứu lý thuyết và kết
quả thực nghiệm, thông qua tổng hợp phân tích và so sánh đối chiếu rất
nhiều phương án, họ đã tìm ra được phương pháp có thể bảo tồn thông tin
trong khoảng một trăm triệu năm. Bọn họ nhấn mạnh, đây là phương pháp
duy nhất khả thi được biết đến ở thời điểm hiện tại, nó chính là...” La Tập
giơ cây gậy chống lên cao quá đầu, tóc trắng râu dài bay phất phơ, thoạt
nhìn trông cứ như Moses đang tách đôi Biển Đỏ, ông ta lớn tiếng trang
nghiêm: “Khắc chữ lên đá!”