thích quy trình công nghệ của kế hoạch Bậc Thang cho bà nghe. Bà Say
yên lặng lắng nghe, từ đầu đến cuối không đặt ra câu hỏi nào. Sau khi buổi
họp kết thúc, bà Say đến bên cạnh Trình Tâm, cúi người ghé miệng bên tai
cô khẽ nói: “Giọng cô nghe hay quá.”
“Đó cũng là một người đẹp, những năm này ta cũng thường hay nhớ
đến bà ấy. Chậc, có thật là cổ nhân từ bốn trăm năm trước rồi hay không
nhỉ?” La Tập chống hai tay lên gậy thở dài, “Bà ấy là người nghĩ đến
chuyện này sớm nhất, đề xuất cần làm một số việc để sau khi nhân loại
tiêu vong, một phần di sản và thông tin về nền văn minh của chúng ta vẫn
còn được bảo tồn lâu dài. Bà ấy dự định phóng phi thuyền không người lái
chở theo văn vật và thông tin, lúc đó người ta nói đấy là chủ nghĩa đào
vong, sau khi bà ấy qua đời thì việc này cũng dừng lại. Ba thế kỷ sau, khi
dự án Boongke khởi động, mọi người lại nhớ đến chuyện này. Các con biết
đó, dạo đấy là giai đoạn nơm nớp lo âu nhất, cả thế giới có thể tiêu tùng
bất cứ lúc nào, vì vậy, chính phủ liên bang vừa thành lập bèn quyết định,
khi xây dựng boongke thì đồng thời cũng dựng một tấm bia mộ, đối ngoại
thì gọi là bảo tàng văn minh Trái đất; bổ nhiệm ta làm chủ tịch của ủy ban
đó.
“Thoạt đầu đề ra một dự án rõ lớn, nghiên cứu làm thế nào bảo tồn
thông tin trong thời gian tính bằng kỷ địa chất. Tiêu chuẩn ban đầu đặt ra là
một tỷ năm. Ha ha, một tỷ năm, lúc đầu bọn ngu đó còn tưởng là dễ dàng
lắm, thì đó, cả thế giới Boongke còn xây dựng được, thế này có là gì đâu?
Nhưng họ nhanh chóng phát hiện, các thiết bị lưu trữ lượng tử hiện đại,
chính là cái thứ kích cỡ chỉ bằng hạt gạo mà chứa được cả một thư viện cỡ
lớn ấy, thông tin trong đó cùng lắm chỉ lưu trữ được khoảng hai nghìn năm,
sau hai nghìn năm sẽ không thể đọc lấy thông tin được nữa, nguyên nhân là
do phân rã nội tại cái gì đó. Mà đấy còn là loại có chất lượng tốt nhất rồi