“Nhìn đi, đây là phần chính của nơi này.” La Tập giơ gậy lên chỉ vào
đường hầm nói.
“Thế còn văn vật ở đâu?”
“Ở trong đại sảnh đầu bên kia, những thứ đó không quan trọng, những
thứ đó liệu bảo tồn được bao lâu chứ, mười nghìn năm? Một trăm nghìn
năm? Cùng lắm được một triệu năm đi, phần lớn sẽ biến thành bụi hết, còn
những thứ này này...” La Tập lại giơ gậy chỉ xung quanh, “dự kiến là sẽ
bảo tồn được hơn trăm triệu năm đấy. Sao hả, các con vẫn còn tưởng đây
là viện bảo tàng à? Không phải, không ai đến đây tham quan cả, nơi này
không dành cho người đến tham quan. Tất cả mọi thứ này, chỉ là một tấm
bia mộ, bia mộ cho loài người.”
Trình Tâm nhìn đường hầm trống trơn tăm tối trước mắt, nhớ lại mọi
thứ vừa thấy khi nãy, quả thực tất cả đều toát lên hình ảnh của cái chết.
“Sao lại xây dựng bia mộ này?” AA đưa mắt nhìn quanh quất.
“Con gái, đây là do con kém hiểu biết rồi. Thời của chúng ta,” La Tập
chỉ vào Trình Tâm và chính mình, “người ta thường sửa soạn phần mộ của
mình từ lúc còn sống, loài người muôn tìm một nơi làm phần mộ không
phải chuyện dễ dàng gì, nhưng xây một tấm bia mộ thì vẫn còn được.” Ông
ta hỏi Trình Tâm, “Con còn nhớ bà Say không?”
Trình Tâm gật đầu, “Đương nhiên là nhớ.”
Bốn thế kỷ trước, trong thời gian làm việc tại PIA, Trình Tâm từng
mấy lần trông thấy tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thời đó trong đủ thứ hội
nghị. Lần cô ở gần bà nhất là một buổi báo cáo của PIA, hình như khi đó
Wade cũng có mặt, cô dùng PowerPoint trình chiếu lên màn hình lớn giải