“Đương nhiên là ta biết, con gái.” Ông ta giơ gậy chỉ về phía sau, “Lũ
khốn kiếp đó đều chạy hết cả rồi, lên phi thuyền bay đi rồi, bọn chúng biết
cuối cùng cũng không thể chạy thoát, nhưng vẫn cứ bỏ chạy, một lũ ngu
xuẩn.”
Ông ta đang nói tới những nhân viên khác ở Viện bảo tàng văn minh
Trái đất.
“Con gái, con thấy đấy, hai chúng ta đều sống uổng cả rồi.” La Tập
xòe tay ra nói với Trình Tâm.
Trình Tâm mất một lúc lâu mới hiểu được ý ông ta, nhưng trăm ngàn
mối tâm tư theo đó trào dâng lại bị La Tập trấn áp đi, ông ta xua tay nói:
“Thôi bỏ đi, kỳ thực, tranh thủ thời gian sung sướng luôn là cách đúng, giờ
tuy rằng không thể sung sướng gì được nữa, nhưng cũng đừng tự chuốc
lấy phiền não vào thân. Được rồi, chúng ta đi thôi, đừng đỡ ta, bản thân
các con còn chưa học cách bước đi ở đây mà.”
Với bước chân tập tễnh của người hai trăm tuổi như La Tập, trong môi
trường trọng lực thấp thế này, việc khó khăn nhất không phải đi nhanh mà
là đi chậm, vì vậy cây gậy chống trong tay ông ta chủ yếu dùng để giảm
tốc, chứ không phải để đỡ lấy cơ thể.
Đi được một đoạn, phía trước đột nhiên rộng mở thênh thang. Nhưng
Trình Tâm và AA nhanh chóng phát hiện, đây chẳng qua là một đường hầm
lớn rộng hơn mà thôi, trần rất cao, nhưng vẫn được chiếu sáng bằng một
dãy đèn nhỏ mờ mờ. Đường hầm này trông có vẻ rất dài, trong bóng tối
không nhìn thấy điểm tận cùng.