“Còn là ai được nữa? Các con, chân ta không tiện đi lại, không lên đón
các con được, tự mình xuống đây đi.”
Trình Tâm và AA men theo con dốc nhảy xuống dưới, vì trọng lực ở
đây rất thấp nên cũng không kinh hãi hay nguy hiểm gì. Khoảng cách thu
hẹp dần, họ bắt đầu nhận ra bóng dáng La Tập trên gương mặt ông già kia,
ông ta mặc chiếc áo dài kiểu Trung Quốc màu trắng, chống gậy, lưng hơi
còng xuống, nhưng giọng nói sang sảng.
Lúc xuống hết con dốc, tới bên cạnh La Tập, Trình Tâm khom người
thật sâu trước ông ta, “Kính chào tiền bối.”
“Ha ha, đừng làm vậy,” La Tập xua tay nói, “Chúng ta từng là... đồng
nghiệp nhỉ.”
Ông ta quan sát Trình Tâm, trong đôi mắt già nua lộ ra vẻ vui thích
không hợp tuổi, “Ha ha, con vẫn còn trẻ vậy cơ à. Năm đó, trong mắt ta con
chỉ là Người Giữ Gươm, nhưng về sau này, đã dần dần biến thành một cô
gái xinh đẹp rồi. Chậc, đáng tiếc là thay đổi quá chậm, giờ thì không kịp
nữa rồi, ha ha ha...”
Trong mắt Trình Tâm và AA, La Tập cũng đã thay đổi, Người Giữ
Gươm uy nghiêm năm đó đã biến mất không còn tăm tích. Nhưng họ
không hề biết, La Tập hiện nay thực ra chính là La Tập hồi trước khi trở
thành Người Diện Bích bốn trăm năm trước. Vẻ yếm thế khi ấy dường
như đã thức tỉnh lại khỏi cơn ngủ đông, bị năm tháng làm dịu đi đôi chút,
và được bù đắp bởi một vẻ siêu thoát lạ thường.
“Ông biết đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?” AA hỏi.