nhìn bốn phía xung quanh, hai người phát hiện ra đường mũi tên kia không
phải là duy nhất mà có rất nhiều hàng mũi tên chạy về phía tấm bia này
theo hình rẻ quạt. Dưới chân tấm bia có một vật lớn trồi lên khỏi mặt đất,
đó là một cái bánh xe kim loại đường kính khoảng một mét. Trình Tâm và
AA ngạc nhiên nhận ra có thể dùng tay đẩy bánh xe đó, vì trên tấm bia có
hình vẽ hướng dẫn màu trắng, có hai mũi tên cong chỉ hướng quay, đầu hai
mũi tên vẽ hình hai cánh cửa, một cánh cửa mở hé, một cánh đóng chặt.
Trình Tâm ngoảnh đầu lại nhìn những đường mũi tên chạy về nơi này,
những chỉ dẫn rõ ràng đơn giản mà mạnh mẽ không kèm theo bất cứ chữ
nào gợi cho cô một thứ cảm giác kỳ lạ, AA nói ra thành lời thứ cảm giác
này.
“Những thứ này... hình như không phải để cho con người xem thì phải.”
Họ quay bánh xe theo chiều kim đồng hồ, bánh xe nặng quay rất khó,
trên tấm bia chầm chậm trượt ra một cánh cửa lớn, một luồng khí tràn ra
ngoài, hơi nước trong đó nhanh chóng đông thành hạt băng dưới nhiệt độ
cực thấp, ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn pha. Họ bước qua cửa, trước mặt
lại hiện ra một cánh cửa nữa, cũng có một bánh xe quay được bằng tay, lần
này thì bên trên xuất hiện một hướng dẫn ngắn gọn bằng chữ, giải thích
đây là buồng trung chuyển, cần phải đóng cửa đầu tiên lại mới được mở
cửa thứ hai. Trình Tâm và AA quay bánh xe phía trong cánh cửa đầu tiên
để đóng cửa lại, khi luồng sáng đèn pha bị cắt đứt, hai người bất giác sợ
hãi, đang định bật đèn trên trang phục phi hành gia thì phát hiện ra trên trần
không gian chật hẹp này có một ngọn đèn nhỏ sáng lờ mờ. Đây là lần đầu
tiên họ thấy bằng chứng thế giới này có điện, ngoài ra, từ cuối kỷ
nguyên Khủng hoảng, các công trình bên trong có áp suất khí quyển đã có
thể trực tiếp mở ra chân không, không cần dùng đến khoang trung chuyển