như thể đang phát ra ánh huỳnh quang. Nhìn những vết cháy lem nhem trên
bề mặt bãi đáp, có thể thấy rất nhiều phi thuyền đã từng cất cánh hoặc hạ
cánh ở đây, nhưng giờ nơi này đã trống trơn.
Trong thời đại Boongke, Sao Diêm Vương gần giống như châu Nam
Cực trên Trái đất thời cổ đại, không có người thường trú, là nơi vắng bóng
con người nhất Hệ Mặt trời.
Trên bầu trời, có một khối hình cầu màu đen di chuyển rất nhanh như
bóng ma giữa nền trời sao, thể tích nó rất lớn, không nhìn rõ chi tiết trên
bề mặt. Đây là mặt trăng Charon của Sao Diêm Vương, khối lượng của nó
bằng 1/10 hành tinh này, khiến cho nó và Sao Diêm Vương gần như là một
hệ sao đôi, cùng quay xung quanh một trọng tâm vậy.
Đèn pha trên tàu Vành Đai Sao bật sáng, vì không có bầu khí quyển nên
không thấy cột ánh sáng, quầng sáng của nó chiếu xuống một khối chữ
nhật màu đen ở đằng xa - tấm bia màu đen này là vật duy nhất nổi lên giữa
mảng đất trắng xóa này. Ở nó toát lên một vẻ đơn giản thuần khiết kỳ dị,
như thể một hình ảnh trừu tượng nào đó về thế giới hiện thực vậy.
“Tôi thấy thứ này hơi quen quen.” Trình Tâm nói.
“Tôi chẳng thấy quen gì cả, nhưng nó khiến tôi cảm thấy không ổn.”
Trình Tâm và AA đi về phía tấm bia - chính xác hơn là họ nhảy về phía
nó, bởi trọng lực của Sao Diêm Vương chỉ bằng 1/10 Trái đất. Dọc đường,
họ phát hiện mình đang đi theo một dây những mũi tên vẽ trên nền đất
trắng. Những mũi tên đó nối đuôi nhau, đều chỉ về phía tấm bia màu đen.
Khi tới trước bia, họ mới nhận ra nó lớn đến chừng nào, ngẩng đầu lên
nhìn, cảm giác tưởng như bầu trời bị khoét đi một mảng lớn vậy; ngoảnh