mọi công dân, vận tốc thoát ly vượt xa tốc độ cao nhất của các thiết bị bay của
loài người hiện nay, khả năng trốn thoát thành công là không có.
Chính phủ Liên bang Hệ Mặt trời, Nghị viện Hệ Mặt trời, Tòa án tối cao Hệ
Mặt trời, Hạm đội Liên bang Hệ Mặt trời sẽ chấp hành chức trách đến thời khắc
cuối cùng.
Trình Tâm và AA không xem thêm tin tức nào. Giờ đây, như lời Tào
Bân nói, thế giới Boongke có thể đúng là đã giống như một cõi thiên
đường, họ rất muốn xem thiên đường như thế nào, nhưng họ không xem.
Nếu mọi thứ đều đang đi tới điểm tận cùng, càng đẹp đẽ sẽ càng khiến
người ta đau khổ, huống hồ, đó là một thiên đường đang tan vỡ trong nỗi
sợ bị hủy diệt.
Tàu Vành Đai Sao ngừng gia tốc, phía sau nó, Sao Mộc đã thành một
chấm nhỏ màu vàng. Mấy ngày hành trình sau đó, Trình Tâm và AA đều
ngủ liên tục trong máy ngủ, trong hành trình cô độc đêm trước hủy diệt này,
chỉ riêng những suy nghĩ hỗn loạn không thể đè nén nổi đã đủ khiến người
ta sụp đổ rồi.
Khi Trình Tâm và AA được AI đánh thức khỏi giấc ngủ dài không mộng
mị, tàu Vành Đai Sao đã đến Sao Diêm Vương.
Lúc này, từ cửa sổ khoang tàu và màn hình giám sát có thể nhìn thấy
toàn bộ Sao Diêm Vương, ấn tượng đầu tiên của họ với hành tinh này là
tăm tối, như thể một con mắt mái mãi nhắm chặt vậy. Ở khoảng cách này,
ánh sáng Mặt trời đã rất yếu ớt, tàu Vành Đai Sao đi vào quỹ đạo thấp rồi
mới có thể nhìn rõ màu sắc trên bề mặt hành tinh. Mặt đất Sao Diêm
Vương gồm hai màu xanh đen pha trộn, màu đen là nham thạch, bản thân
nó chưa chắc đã là màu đen, chỉ là ánh sáng quá yếu ớt; màu xanh là nitơ