và mêtan ở thể rắn. Nghe nói, hai trăm năm trước, khi Sao Diêm Vương ở
điểm cận nhật nằm trong quỹ đạo Sao Hải Vương, nơi này là một thế giới
hoàn toàn khác, lúc ấy, một phần băng che phủ bề mặt hành tinh đã tan
chảy, tạo ra bầu khí quyển loãng, nhìn từ xa có màu vàng sậm.
Tàu Vành Đai Sao tiếp tục hạ cánh, nếu ở Trái đất, lúc này đã là giai
đoạn vào lại bầu khí quyển kinh khủng khiếp rồi, nhưng hiện giờ, tàu Vành
Đai Sao vẫn đang bay trong môi trường chân không tĩnh lặng, chỉ dựa vào
thiết bị đẩy của chính nó để giảm tốc. Lúc này, trên mặt đất hai màu xanh
đen xen lẫn kia xuất hiện một hàng chữ trắng nổi bật:
VĂN MINH TRÁI ĐẤT
Hàng chữ này được viết bằng chữ viết hỗn hợp Đông Tây hiện đại, bên
dưới còn có mấy hàng chữ nhỏ hơn, cũng là câu này, bằng mấy loại chữ
viết chính thời cổ đại. Trình Tâm chú ý thấy, tất cả những hàng này đều
không có chữ “bảo tàng”. Hiện giờ, độ cao của phi thuyền vào khoảng 100
km, có thể hình dung ra những chữ này lớn đến mức nào, Trình Tâm không
ước tính kích cỡ của chúng, nhưng có thể khẳng định đây là những chữ lớn
nhất mà loài người từng viết ra, mỗi chữ đều có thể chứa được cả một
thành phố lớn. Khi độ cao Vành Đai Sao giảm xuống còn 10 km, trong tầm
nhìn chỉ còn lại một trong bốn chữ kia mà thôi; tàu Vành Đai Sao cuối
cùng đáp xuống một bãi đáp rộng mênh mông, chính là dấu chấm ở mé
trên bên phải chữ “cầu” (
梂) trong “địa cầu”.
Dưới sự hướng dẫn của AI trên tàu, Trình Tâm và AA mặc trang phục
phi hành gia loại nhẹ bước ra khỏi tàu Vành Đai Sao, men theo bậc thang đi
xuống, đứng trên bề mặt Sao Diêm Vương. Trong giá lạnh cực độ, hệ
thống sưởi ấm trong trang phục phi hành gia vận hành hết công suất. Bãi
đáp phi thuyền không gian là một mảng trắng toát, dưới ánh sao, có ảo giác