La Tập nói: “Bộ phận cung cấp điện cho những ngọn đèn này ở đằng
sau kia còn to hơn, như một cái nhà máy điện vậy. Ngọn đèn này là một
thành quả nghiên cứu rất hay, bên trong không có dây tóc, cũng không có
chất khí gì cả, ta không biết nó phát sáng nhờ cái gì nữa, nhưng có thể sáng
liên tục được một trăm nghìn năm! Còn cả hai cánh cửa lớn lúc hai đứa vào
đây nữa, ở trạng thái không đổi, dự kiến có thể mở ra đóng vào bình
thường trong khoảng năm trăm nghìn năm, lâu nữa thì không ổn, sẽ bị biến
dạng, lúc đấy mà có người vào đây thì phải phá cửa. Đến khi đó, những
ngọn đèn này đã tắt được bốn trăm nghìn năm rồi, ở đây tối om như mực.
Nhưng xét trên khung thời gian một trăm triệu năm, thì đó mới chỉ là bắt
đầu...”
Trình Tâm tháo găng tay phi hành gia, vuốt ve những chữ viết trên vách
tường đá lạnh lẽo, sau đó cô dựa lưng vào vách, ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn.
Giờ thì cô đã nhớ ra mình thấy thiết kế này ở đâu: đó là mộ của Rousseau
trong đền Pantheon ở Pháp, từ trong ngôi mộ có vươn ra một cánh tay cầm
đuốc giống như thế này. Ánh sáng vàng vọt yếu ớt từ những ngọn đèn này
không giống như ánh đèn điện, mà giống như một ngọn lửa nhỏ lập lòe sắp
tắt.
“Con gái, hình như con không thích nói chuyện.” La Tập bước đến nói
với Trình Tâm, giọng ông ta toát lên một vẻ hiền từ mà lâu lắm rồi Trình
Tâm không cảm nhận được.
“Chị ấy lúc nào cũng thế.” AA lên tiếng.
“Ừ, trước đây ta thích nói chuyện lắm, về sau thì không nói nữa, giờ lại
thích nói trở lại rồi, cứ thao thao bất tuyệt mãi, con gái, không làm con
thấy phiền chứ?”