chỉ còn nhúc nhắc nhẹ nhàng; các vòng đối lưu ở tầng đối lưu đều đang
biến dạng và co rút, không bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất; vòng tròn khí
màu vàng kim bên ngoài Mặt trời hai chiều trở nên ảm đạm như lá cây khô
héo. Lúc này, có thể nhìn ra được, trong thế giới hai chiều ít nhất cũng vẫn
tồn tại lực hấp dẫn, những “vũ công” bay lượn trong không gian mất đi
sức đẩy của bức xạ, liền bị lực hấp dẫn của Mặt trời hai chiều chầm chậm
kéo trở về. Các “vũ công” bị trọng lực khuất phục, lần lượt yếu ớt gục
xuống, khí quyển của Mặt trời cuối cùng biến thành một vòng tròn yên tĩnh
ở ngoài cùng. Khi Mặt trời tắt hẳn, phần rìa vòng cung được chiếu sáng
của các hành tinh hai chiều cũng tối đi, mái tóc dài là nước biển bốc hơi
của Trái đất hai chiều cũng không còn vẻ chói lọi.
Tất thảy mọi thứ trong thế giới ba chiều rơi xuống hai chiều đều sẽ
chết, không có thứ gì có thể sống trong bức tranh có độ dày bằng không ấy.
Có lẽ, vũ trụ hai chiều cũng có mặt trời, hành tinh và sự sống của nó,
nhưng chắc chắn rằng những thứ này được cấu tạo và vận hành theo một
cơ chế hoàn toàn khác.
Trong khi ba người tập trung theo dõi quá trình rơi của Mặt trời, Sao Kim
và Sao Hỏa cũng đã rơi xuống mặt phẳng hai chiều, nhưng so với Mặt trời
thì có vẻ tầm thường hơn một chút. Kết cấu “vòng tuổi” của Sao Hỏa và
Sao Kim hai chiều rất giống với Trái đất. Gần rìa Sao Hỏa hai chiều có rất
nhiều khoảng rỗng, đó là phần chứa nước trong địa tầng Sao Hỏa ban đầu,
chứng tỏ lượng nước trong đó lớn hơn người ta dự đoán rất nhiều. Lượng
nước này ngay sau đó cũng đông lại thành màu trắng đục, nhưng không
xuất hiện những bông tuyết khổng lồ bao quanh. Sao Kim thì có, nhưng ít
hơn ở Trái đất hai chiều, vả lại đều có màu vàng, có lẽ không phải do nước