kết tinh. Thoáng sau, vành đai tiểu hành tinh quanh Mặt trời ở phía này
cũng biến thành hai chiều, nửa còn lại của sợi dây chuyền Hệ Mặt trời giờ
đã hoàn tất.
Lúc này, trên Sao Diêm Vương cũng có tuyết, những bông tuyết nhỏ
rơi xuống từ bầu trời màu tím nhạt. Đây là nitơ và amoniac bốc hơi khi
Mặt trời biến thành hai chiều, đến lúc Mặt trời tắt, nhiệt độ cấp tốc giảm
xuống, bầu khí quyển nitơ-amoniac đoản mệnh bị đông lại thành bông
tuyết. Tuyết càng rơi càng lớn, nhanh chóng phủ lên đỉnh bia và phi thuyền
Vành Đai Sao một lớp dày. Dù không có mây, nhưng tuyết bay mù mịt làm
cho bầu trời Sao Diêm Vương trở nên nhạt nhòa, Mặt trời và các hành tinh
hai chiều nhìn mông lung xa xăm sau màn tuyết, thế giới này tạm thời trở
nên chật hẹp hơn một chút.
“Hai người có cảm giác trở về nhà không?” AA giơ cao hai cánh tay
xoay một vòng giữa màn tuyết.
“Ừm, tôi đang định nói vậy đây.” Trình Tâm đồng cảm gật đầu. Cũng
giống AA, trong ấn tượng của cô, tuyết dường như là thứ chỉ có duy nhất
trên Trái đất, những bông tuyết khổng lồ xung quanh Trái đất hai chiều khi
nãy càng làm ấn tượng này sâu thêm. Trận tuyết ở thế giới lạnh lẽo tăm tối
tít ngoài rìa Hệ Mặt trời này khiến cô cảm thấy một chút ấm áp của hành
tinh mẹ.
La Tập thấy họ vươn tay ra vuốt ve bông tuyết, lo lắng nói: “Ta bảo
này, các con không định cởi găng tay ra đấy chứ?”
Quả thực Trình Tâm cũng thoáng có ý muốn chạm vào những bông
tuyết này bằng tay trần, cô muốn cảm nhận cái tê tê lành lạnh ấy, nhìn bông
tuyết lấp lánh tan chảy vì thân nhiệt của mình... Nhưng lý trí đương nhiên