đã ngăn cô lại, nếu cô cởi găng tay ra thật, cảm giác về Trái đất sẽ biến
mất trong nháy mắt, cùng với cánh tay ấy của cô. Nhiệt độ của những bông
tuyết nitơ-amoniac ấy là âm 210 độ C, đây là nhiệt độ đóng băng của nitơ,
trong cái lạnh khủng khiếp đó, bàn tay nhỏ bé của cô sẽ đông cứng lại giòn
tan như thủy tinh vậy.
“Các con gái, không còn nhà nữa rồi, nhà đã biến thành một bức tranh
mất rồi.” La Tập chống gậy lắc lắc đầu.
Trận tuyết nitơ-amoniac này kéo dài không lâu, tuyết bay trên trời thưa
dần, màu tím nhạt mà khí quyển nitơ-amoniac mang lại đã biến mất, bầu
không lại một lần nữa trong trẻo tối đen. Có thể nhìn ra được, so với lúc
trước khi đổ tuyết, Mặt trời và các hành tinh hai chiều đều to hơn một
chút. Điều này không phải do chúng đang tiếp tục lan rộng ra, bởi quá trình
biến thành hai chiều đã hoàn thành, diện tích đã xác định, hiện tượng trên
chỉ chứng tỏ rằng Sao Diêm Vương đã đến gần mặt phẳng hai chiều hơn
nữa mà thôi.
Khi tuyết đã ngưng hẳn, bên đường chân trời xuất hiện một quầng
sáng, nhanh chóng trở nên rực rỡ, chẳng mấy chốc đã sáng hơn cả Mặt trời
hai chiều đang tắt. Mắt thường không nhìn rõ chi tiết, nhưng họ đều biết
đó là vị trí của Sao Mộc, hành tinh lớn nhất Hệ Mặt trời này đã rơi vào mặt
phẳng hai chiều. Sao Diêm Vương tự quay quanh mình chậm rãi theo một
chu kỳ bằng sáu ngày Trái đất, một phần Hệ Mặt trời hai chiều đã chìm
xuống bên dưới đường chân trời, vốn dĩ họ còn tưởng không được nhìn
thấy cảnh hủy diệt Sao Mộc, giờ xem ra, tốc độ rơi của Hệ Mặt trời đang
đẩy nhanh lên.
Họ yêu cầu AI của phi thuyền tập trung vào các thông tin từ Sao Mộc.
Hiện tại, lượng thông tin hình ảnh có thể thu nhận được đã rất ít, gần như