không có nội dung nào rõ ràng, hầu hết thông tin đều là âm thanh. Trên mỗi
tần số liên lạc hoặc truyền thông, đều là một biển những âm thanh hỗn
loạn, hầu hết là tiếng người, như thể không gian Hệ Mặt trời đã bị một biển
người náo động lấp kín, trong đó có tiếng hò hét, tiếng kêu kinh hái, tiếng
khóc, tiếng cười điên dại... thậm chí còn có người đang hát, từ cơn sóng
âm thanh hỗn tạp ấy không nghe ra được nội dung gì, chỉ nhận ra được là
rất nhiều người đang đồng ca, họ hát một bài ca trang nghiêm chậm rãi,
hình như là thánh ca. Trình Tâm hỏi AI xem có nhận được thông tin chính
thức nào từ chính phủ liên bang không, AI nói, kênh thông tin chính thức từ
chính phủ đã gián đoạn từ khi Trái đất biến thành hai chiều, chưa hề được
khôi phục, chính phủ liên bang đã không thực hiện được lời hứa sẽ đảm
nhiệm chức trách của mình đến thời khắc cuối cùng.
Trên không gian quanh Sao Diêm Vương, các phi thuyền chạy trốn vẫn
đang liên tiếp bay qua không dứt.
“Các con, đã đến lúc phải đi rồi.” La Tập nói.
“Chúng ta cùng đi nhé!” Trình Tâm nói.
“Cần thiết không?” La Tập cười cười lắc đầu, giơ cây gậy chỉ về phía
tấm bia, “Ta ở đây thoải mái hơn.”
“Vâng ạ, ông ơi, thế chúng con đợi khi nào Sao Thiên Vương biến
thành hai chiều rồi đi, vậy có thể ở với ông thêm một lúc nữa.” AA nói, đã
đến nước này, thực sự không cần phải khuyên giải La Tập nữa. Kể cả có
lên tàu Vành Đai Sao, cùng lắm cũng chỉ đẩy lui kết cục chậm lại một tiếng
đồng hồ, hiển nhiên ông ta không quan tâm chút thời gian này; nếu không
phải đang gánh vác sứ mệnh, họ cũng chẳng buồn quan tâm.