một trăm kilômét, ánh sáng từ động cơ đẩy chiếu sáng cả bề mặt trơn nhẵn
bằng phẳng của Charon, có thể thấy rất rõ thân tàu hình tam giác và ngọn
lửa màu lam dài gần mười kilômét phun ra từ động cơ của nó.
AI trên phi thuyền giới thiệu: “Đó là Mycenae, một phi thuyền liên
hành tinh cỡ vừa, không có hệ thống sinh thái tuần hoàn, sau khi bay ra
khỏi Hệ Mặt trời, kể cả trên tàu chở đầy đồ cấp dưỡng và chỉ có một
người thì thời gian sinh tồn cũng không quá năm năm.”
AI không biết rằng, Mycenae không thể bay ra khỏi Hệ Mặt trời, giống
như những phi thuyền đang bỏ chạy khác, thời gian sinh tồn của nó trong
thế giới ba chiều sẽ không quá ba tiếng đồng hổ nữa.
Phi thuyền Vành Đai Sao bay ra khỏi “khe núi” giữa Sao Diêm Vương
và Charon, bỏ lại hai thế giới tăm tối lạnh lẽo đó phía sau, bay vào không
gian mênh mông rộng mở. Lúc này, họ mới thấy toàn bộ diện mạo của Mặt
trời hai chiều, quá trình biến thành hai chiều của Sao Mộc về cơ bản cũng
đã hoàn thành, hiện giờ, ngoài Sao Thiên Vương, tuyệt đại bộ phận Hệ Mặt
trời đều đã biến thành hai chiều.
“Trời đất, đêm đầy sao!” AA thất thanh kêu lên.
Trình Tâm biết AA đang nói đến bức Đêm đầy sao của Van Gogh.
Giống quá, thật sự quá giống. Ký ức về bức tranh ấy trong óc cô gần như
trùng khít với cảnh tượng Hệ Mặt trời hai chiều trước mắt một cách hoàn
mỹ. Vũ trụ tràn ngập những vì sao khổng lồ, diện tích của những vì sao này
thậm chí còn lớn hơn diện tích khoảng trống giữa chúng, nhưng kích cỡ
khổng lồ của các vì sao cũng không khiến chúng có cảm giác là có thực,
chúng giống như một vòng xoáy của không-thời gian. Trong vũ trụ, mỗi
một bộ phận nhỏ bé đều đang chảy trôi, cuộn xoáy, run rẩy trong nỗi kinh