sợ và cuồng điên, như những ngọn lửa bùng cháy song lại chỉ tỏa ra cái
lạnh khủng khiếp. Mặt trời và hành tinh, toàn bộ vật thể và tồn tại, chỉ là ảo
giác do dòng chảy hỗn loạn của không-thời gian sinh ra mà thôi.
Trình Tâm giờ mới nhớ lại cảm giác kỳ lạ trong hai lần ngắm nhìn bức
Đêm đầy sao: trừ bầu trời sao ra, những cái cây như ngọn lửa, ngôi làng và
rặng núi trong màn đêm tăm tối, đều có chiều sâu và tuân theo luật phối
cảnh rõ rệt; nhưng trời sao bên trên lại không có chút cảm giác lập thể, như
thể một bức tranh khổng lồ treo trên trời đêm vậy.
Vì bầu trời sao đó là hai chiều.
Sao mà ông ấy vẽ ra được? Van Gogh sống ở năm 1889, Van Gogh lần
thứ hai bị suy sụp tinh thần, lẽ nào ông ấy thật sự đã nhờ ý thức phân liệt
và mê sảng ấy mà vượt qua hơn năm thế kỷ không-thời gian, nhìn thấy
hiện tại?! Hoặc có thể nói, ông sớm đã nhìn thấy tương lai, chính cảnh
tượng ngày phán xét cuối cùng này mới là nguyên nhân thực sự khiến ông
suy sụp tinh thần và tự sát?!
“Các cô gái, các con vẫn ổn chứ? Định làm gì vậy?” La Tập xuất hiện
trong một cửa sổ thông tin vừa bật mở. Ông ta đã cởi bỏ trang phục phi
hành gia, mái tóc và bộ râu bạc trắng bay lên trong môi trường trọng lực
thấp, trông như nổi trong nước. Sau lưng ông, là đường hầm được thiết kế
để bảo tồn một trăm triệu năm kia.
“Chào ông! Bọn con định ném những văn vật này ra không gian, nhưng
bọn con muốn giữ lại bức Đêm đầy sao" AA nói.
“Giữ lại hết đi, đừng ném, mang chúng theo, đi đi.”