“Trên tàu con thoi cũng có thiết bị ngủ đông à?” Trình Tâm vừa thốt lên
câu hỏi liền biết ngay là chẳng có ý nghĩa gì, thiết bị ngủ đông cũng do
máy tính điều khiển, kể cả có đi nữa thì giờ cũng không dùng được.
Quan Nhất Phàm lại lấy từ trong ngăn kéo tủ chứa bình dưỡng khí lúc
nãy ra một cái hộp nhỏ, anh mở hộp cho Trình Tâm xem viên con nhộng
bên trong. “Đây là thuốc ngủ đông ngắn hạn, khác với hồi trước, không
cần thiết bị duy trì tuần hoàn bên ngoài cơ thể. Khi ngủ đông, hơi thở sẽ hạ
xuống cực chậm, tiêu hao rất ít dưỡng khí. Một viên có thể ngủ đông
khoảng mười lăm ngày.”
Trình Tâm mở mặt nạ bảo hộ, nuốt một viên con nhộng. Sau khi thấy
Quan Nhất Phàm cũng uống một viên, cô lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Hành tinh Xanh, dải ánh sáng dài nối liền hai cực xanh đỏ của vũ trụ,
bề mặt thay đổi càng lúc càng nhanh hơn, đã không thể nhận ra được các
mảng màu kia nữa.
“Cô có thấy các hình ảnh trên đó lặp lại theo chu kỳ không?” Quan
Nhất Phàm hỏi, anh không nhìn đâu cả, khép hờ hai mắt, buộc mình vào
chiếc ghế dùng khi tàu ở trạng thái siêu trọng.
“Nhanh quá, không nhìn ra được.”
“Cố gắng đưa mắt dò theo chúng.”
Trình Tâm làm theo lời anh, dùng ánh mắt bám theo dải băng rộng đang
trôi đi rất nhanh, những mảng màu xanh trắng vàng ấy có thể nhìn rõ được
trong chớp mắt, nhưng thoáng sau đã mơ hồ. “Vẫn không nhìn ra được.”
Cô nói.
Ừ