cái giá khổng lồ. Cô đã thực hiện nguyện vọng của thế giới đó, thực hiện
giá trị quan ở đó, thực hiện lựa chọn của họ, cô thực sự không làm gì sai
cả.”
“Cảm ơn.” Trình Tâm khẽ nói.
“Tôi không biết sau đấy cô trải qua những chuyện gì nữa, nhưng tôi tin
là cô cũng không làm sai. Yêu không phải là sai, một người không thể nào
hủy diệt được cả một thế giới, nếu thế giới ấy bị hủy diệt, vậy thì đó là kết
quả nỗ lực chung của tất cả mọi người, bao gồm cả những người còn sống
và những người đã khuất.”
“Cảm ơn.” Trình Tâm lại nói, lệ nóng trào ra hoen mi.
“Còn về sau này xảy ra chuyện gì, tôi cũng không sợ hãi. Từ hồi trên
tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, vũ trụ đã khiến tôi cảm thấy kinh sợ, cảm thấy mệt,
tôi đã muốn ngừng nghĩ ngợi về vũ trụ rồi, nhưng lại giống như kẻ dùng
ma túy, không thể dừng lại được. Bây giờ, có thể dừng lại rồi.”
“Vậy thì tốt, anh biết không? Điều duy nhất tôi sợ chính là anh sợ hãi
đấy.”
“Tôi cũng thế.”
Họ nắm lấy tay nhau, dần dần mất đi ý thức và hơi thở trong điệu nhảy
điên cuồng của mặt trời.